Chính sách lúa gạo của Thái Lan đã “phản đòn” thế nào?
Việc tính toán thời điểm áp dụng chính sách trợ giá lúa gạo của Thái Lan là một sai lầm lớn
Tờ The Wall Street Journal bình luận, những khoản nợ ngập đầu mà nhiều gia đình nông dân ở Thái Lan đang phải gánh được cho là hậu quả từ chính sách trợ giá lúa gạo mà Chính phủ nước này áp dụng.
Tại ngôi làng Ban Non Son ở phía Đông Bắc của Thái Lan, gia đình của lão nông 64 tuổi Thongma Kaisuan đang đau buồn vì cái chết bất ngờ của ông. Tháng trước, ông Thongma treo cổ tự vẫn. Nguyên nhân của hành động này được cho là có liên quan nhiều tới nỗ lực của Bangkok nhằm kiểm soát giá lúa gạo trên thị trường thế giới.
Lịch sử cho thấy, những ai từng cố gắng kiểm soát thị trường hàng hóa toàn cầu nhằm đẩy giá lên và tìm kiếm lợi nhuận đều vấp phải thất bại. Hồi thập niên 1970, anh em nhà tỷ phú dầu lửa người Mỹ Hunt đã tìm cách thao túng thị trường ngô và bạc, chỉ để rồi lỗ chỏng. Đến thập niên 1990, nhà giao dịch đồng Yasuo Hamanaka của Sumimoto Corp. vung tiền gom 5% nguồn cung đồng của thế giới, rốt cục thua lỗ 2,6 tỷ USD. Ngoài ra, còn có rất nhiều vụ đầu cơ vàng, kẽm, thậm chí là hành tỏi lâm cảnh thất bại.
Và giờ, Chính phủ Thái Lan là gương mặt mới được bổ sung vào danh sách những nhà đầu cơ lãnh thất bại của thế giới. Hai năm rưỡi trước, Chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra khởi động một chương trình nhằm hỗ trợ thu nhập cho khu vực nông thôn bằng cách thua mua thóc gạo từ nông dân với giá 18.000 Baht, tương đương 550 USD, mỗi tấn, cao hơn 50% so với giá thị trường.
Khi đó, bà Yingluck cùng các cố vấn của bà tin rằng, họ có thể đẩy giá gạo toàn cầu gia tăng bằng cách găm lúa gạo trong những nhà kho khổng lồ. Trên thực tế, vào năm 2008, khi một số nước như Việt Nam và Ấn Độ lo ngại về tình trạng giá lương thực trong nước tăng và tạm thời hạn chế xuất khẩu gạo, giá gạo toàn cầu đã tăng vọt từ mức 300 USD/tấn lên 1.200 USD/tấn.
Tuy nhiên, chính sách của bà Yingluck chỉ thành công ở một cấp độ nào đó. Đó là, nhiều ngôi làng ở vùng nông thôn của Thái Lan bất ngờ được “bơm” đầy tiền mặt. Tin vào sự hỗ trợ của Chính phủ, người nông dân trồng lúa ở nước này mạnh tay mua sắm, thậm chí là vay nợ để mua sắm và hy vọng sẽ có tiền bán lúa gạo giá cao để trả sau. Theo số liệu của Ngân hàng Trung ương Thái Lan, nợ của các hộ gia đình nước này đã vượt ngưỡng cao nguy hiểm là 80% GDP.
Và bi kịch đã đến với nhiều gia đình như gia đình lão nông Thongma. Ông Thongma vay 400.000 Baht, tương đương khoảng 12.000 USD, từ một hợp tác xã nông nghiệp để mua cho con rể một chiếc xe tải làm dịch vụ chở thuê.
“Chúng tôi tự tin vay tiền vì có vẻ chương trình của Chính phủ sẽ đem đến thu nhập đều đặn”, bà vợ góa của ông Thongma nói. Nhưng thực tế không như những gì họ nghĩ. Khi không trả được nợ vì không được Chính phủ trả tiền đúng hạn, ông Thongma quyết định tìm đến cái chết.
Việc tính toán thời điểm áp dụng chính sách trợ giá lúa gạo của Thái Lan là một sai lầm lớn. Ngay khi nước này bắt đầu găm hàng lúa gạo, Ấn Độ nối lại xuất khẩu mặt hàng này sau một thời gian dài tạm ngưng. Các nước nhập khẩu gạo lớn như Philippines do lo ngại về biến động giá gạo đã bắt đầu sản xuất nhiều gạo hơn. Kết quả là, giá gạo thế giới giảm từ mức đỉnh hơn 1.000 USD/tấn vào năm 2008 xuống ngưỡng hiện nay vào khoảng 390 USD/tấn.
“Ôm” một kho gạo tạm trữ khổng lồ, Chính phủ Thái Lan không thể bán được với mức giá nào gần sát với mức giá mua vào. Mức thua lỗ trên giấy tờ trong hai năm đầu tiên áp dụng chính sách này 2011 và 2012 lên tới 4 tỷ USD. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Thái Lan Pridiyathorn Devakula ước tính, tổng mức thua lỗ của chương trình có thể lên tới 12 tỷ USD.
Công ty CIMB Securities tính toán, chính sách tạm trữ lúa gạo “ngốn” của Bangkok mỗi năm 9,2 tỷ USD, tương đương 2,5% GDP của nước này. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thì đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về ảnh hưởng dài hạn của chương trình đối với nền kinh tế Thái.
Đến nay, chương trình trợ giá lúa gạo của Thái Lan đã lâm vào tình trạng cạn tiền, khiến Chính phủ phải trì hoãn việc thanh toán tiền mua lúa gạo từ nông dân. Thực trạng này đã làm dấy lên các cuộc biểu tình phản đối Chính phủ của bà Yingluck ngay trên các đường phố ở Bangkok. Những người biểu tình cho rằng, chương trình trợ giá lúa gạo là một “triệu chứng” cho thấy sự bất cẩn trong chính sách lấy lòng dân của nhà Shinawatra.
Cơ quan chống tham nhũng của Thái Lan hiện đang thức đẩy một cuộc điều tra trong đó bà Yingluck có thể bị buộc tội phớt lờ mức độ thua lỗ mà chương trình trợ giá lúa gạo gây ra. Khi đó, bà có thể xét xử ở Thượng viện Thái Lan, thậm chí là bị cách chức Thủ tướng.
Một số ngân hàng của Thái Lan hiện không muốn cung cấp vốn cho chương trình lúa gạo trong bối cảnh áp lực chính trị đối với Chính phủ bà Yingluck ngày càng lớn. Theo Bộ Thương mại Thái Lan, việc điều tra tham nhũng đối với bà Yingluck đã dẫn tới việc Trung Quốc hủy kế hoạch mua 1,2 triệu tấn gạo của nước này.
Nhiều nông dân Thái Lan thậm chí đang đòi lại gạo đã bán cho Chính phủ để có thể bán trên thị trường tự do và nhận tiền ngay. Một số khác chặn đường đòi tiền Chính phủ.
Đã xảy ra những vụ tự tử vì nợ nần liên quan tới chương trình tạm trữ lúa gạo. Ngoài vụ ông Thongma treo cổ, cảnh sát Thái cho biết còn có một trưởng bản ở Sisaket cũng treo cổ vì không đòi được tiền bán gạo cho Chính phủ.
Tại ngôi làng Ban Non Son ở phía Đông Bắc của Thái Lan, gia đình của lão nông 64 tuổi Thongma Kaisuan đang đau buồn vì cái chết bất ngờ của ông. Tháng trước, ông Thongma treo cổ tự vẫn. Nguyên nhân của hành động này được cho là có liên quan nhiều tới nỗ lực của Bangkok nhằm kiểm soát giá lúa gạo trên thị trường thế giới.
Lịch sử cho thấy, những ai từng cố gắng kiểm soát thị trường hàng hóa toàn cầu nhằm đẩy giá lên và tìm kiếm lợi nhuận đều vấp phải thất bại. Hồi thập niên 1970, anh em nhà tỷ phú dầu lửa người Mỹ Hunt đã tìm cách thao túng thị trường ngô và bạc, chỉ để rồi lỗ chỏng. Đến thập niên 1990, nhà giao dịch đồng Yasuo Hamanaka của Sumimoto Corp. vung tiền gom 5% nguồn cung đồng của thế giới, rốt cục thua lỗ 2,6 tỷ USD. Ngoài ra, còn có rất nhiều vụ đầu cơ vàng, kẽm, thậm chí là hành tỏi lâm cảnh thất bại.
Và giờ, Chính phủ Thái Lan là gương mặt mới được bổ sung vào danh sách những nhà đầu cơ lãnh thất bại của thế giới. Hai năm rưỡi trước, Chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra khởi động một chương trình nhằm hỗ trợ thu nhập cho khu vực nông thôn bằng cách thua mua thóc gạo từ nông dân với giá 18.000 Baht, tương đương 550 USD, mỗi tấn, cao hơn 50% so với giá thị trường.
Khi đó, bà Yingluck cùng các cố vấn của bà tin rằng, họ có thể đẩy giá gạo toàn cầu gia tăng bằng cách găm lúa gạo trong những nhà kho khổng lồ. Trên thực tế, vào năm 2008, khi một số nước như Việt Nam và Ấn Độ lo ngại về tình trạng giá lương thực trong nước tăng và tạm thời hạn chế xuất khẩu gạo, giá gạo toàn cầu đã tăng vọt từ mức 300 USD/tấn lên 1.200 USD/tấn.
Tuy nhiên, chính sách của bà Yingluck chỉ thành công ở một cấp độ nào đó. Đó là, nhiều ngôi làng ở vùng nông thôn của Thái Lan bất ngờ được “bơm” đầy tiền mặt. Tin vào sự hỗ trợ của Chính phủ, người nông dân trồng lúa ở nước này mạnh tay mua sắm, thậm chí là vay nợ để mua sắm và hy vọng sẽ có tiền bán lúa gạo giá cao để trả sau. Theo số liệu của Ngân hàng Trung ương Thái Lan, nợ của các hộ gia đình nước này đã vượt ngưỡng cao nguy hiểm là 80% GDP.
Và bi kịch đã đến với nhiều gia đình như gia đình lão nông Thongma. Ông Thongma vay 400.000 Baht, tương đương khoảng 12.000 USD, từ một hợp tác xã nông nghiệp để mua cho con rể một chiếc xe tải làm dịch vụ chở thuê.
“Chúng tôi tự tin vay tiền vì có vẻ chương trình của Chính phủ sẽ đem đến thu nhập đều đặn”, bà vợ góa của ông Thongma nói. Nhưng thực tế không như những gì họ nghĩ. Khi không trả được nợ vì không được Chính phủ trả tiền đúng hạn, ông Thongma quyết định tìm đến cái chết.
Việc tính toán thời điểm áp dụng chính sách trợ giá lúa gạo của Thái Lan là một sai lầm lớn. Ngay khi nước này bắt đầu găm hàng lúa gạo, Ấn Độ nối lại xuất khẩu mặt hàng này sau một thời gian dài tạm ngưng. Các nước nhập khẩu gạo lớn như Philippines do lo ngại về biến động giá gạo đã bắt đầu sản xuất nhiều gạo hơn. Kết quả là, giá gạo thế giới giảm từ mức đỉnh hơn 1.000 USD/tấn vào năm 2008 xuống ngưỡng hiện nay vào khoảng 390 USD/tấn.
“Ôm” một kho gạo tạm trữ khổng lồ, Chính phủ Thái Lan không thể bán được với mức giá nào gần sát với mức giá mua vào. Mức thua lỗ trên giấy tờ trong hai năm đầu tiên áp dụng chính sách này 2011 và 2012 lên tới 4 tỷ USD. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Thái Lan Pridiyathorn Devakula ước tính, tổng mức thua lỗ của chương trình có thể lên tới 12 tỷ USD.
Công ty CIMB Securities tính toán, chính sách tạm trữ lúa gạo “ngốn” của Bangkok mỗi năm 9,2 tỷ USD, tương đương 2,5% GDP của nước này. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thì đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về ảnh hưởng dài hạn của chương trình đối với nền kinh tế Thái.
Đến nay, chương trình trợ giá lúa gạo của Thái Lan đã lâm vào tình trạng cạn tiền, khiến Chính phủ phải trì hoãn việc thanh toán tiền mua lúa gạo từ nông dân. Thực trạng này đã làm dấy lên các cuộc biểu tình phản đối Chính phủ của bà Yingluck ngay trên các đường phố ở Bangkok. Những người biểu tình cho rằng, chương trình trợ giá lúa gạo là một “triệu chứng” cho thấy sự bất cẩn trong chính sách lấy lòng dân của nhà Shinawatra.
Cơ quan chống tham nhũng của Thái Lan hiện đang thức đẩy một cuộc điều tra trong đó bà Yingluck có thể bị buộc tội phớt lờ mức độ thua lỗ mà chương trình trợ giá lúa gạo gây ra. Khi đó, bà có thể xét xử ở Thượng viện Thái Lan, thậm chí là bị cách chức Thủ tướng.
Một số ngân hàng của Thái Lan hiện không muốn cung cấp vốn cho chương trình lúa gạo trong bối cảnh áp lực chính trị đối với Chính phủ bà Yingluck ngày càng lớn. Theo Bộ Thương mại Thái Lan, việc điều tra tham nhũng đối với bà Yingluck đã dẫn tới việc Trung Quốc hủy kế hoạch mua 1,2 triệu tấn gạo của nước này.
Nhiều nông dân Thái Lan thậm chí đang đòi lại gạo đã bán cho Chính phủ để có thể bán trên thị trường tự do và nhận tiền ngay. Một số khác chặn đường đòi tiền Chính phủ.
Đã xảy ra những vụ tự tử vì nợ nần liên quan tới chương trình tạm trữ lúa gạo. Ngoài vụ ông Thongma treo cổ, cảnh sát Thái cho biết còn có một trưởng bản ở Sisaket cũng treo cổ vì không đòi được tiền bán gạo cho Chính phủ.