Cổ phần hóa vướng “lợi thế đất”
Một trong những nguyên nhân khiến quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đang bị chậm lại là do việc xác định giá trị quyền sử dụng đất
Một trong những nguyên nhân khiến quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đang bị chậm lại là do việc xác định giá trị quyền sử dụng đất và lợi thế về vị trí vào giá trị doanh nghiệp.
Nhận định trên được lãnh đạo các bộ, ngành cùng các doanh nghiệp đưa ra tại cuộc họp bàn về những vướng mắc trong tiến trình cổ phần hóa do Bộ Tài chính tổ chức mới đây.
Để khắc phục hạn chế trên, Bộ Tài chính đang gấp rút hoàn tất dự thảo sửa Nghị định 109/2007/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần. Tuy nhiên, trong quá trình chờ nghị định trên được sửa đổi, cả doanh nghiệp lẫn cơ quan quản lý vẫn “rối như vò” khi nhắc đến khái niệm “lợi thế khi định giá đất”.
Không muốn cổ phần hoá
Theo một quan chức Bộ Tài chính, ngay trong Nghị định 109/CP cũng đã thừa nhận, nguyên nhân cơ bản nhất khiến tiến trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước bị chậm là là vướng mắc trong việc xác định giá trị quyền sử dụng đất và giá trị lợi thế vị trí địa lý vào giá trị doanh nghiệp”.
Điều đó lý giải vì sao, trong cả năm 2009, cả nước chỉ cổ phần hoá được 60 doanh nghiệp, và bảy tháng đầu năm 2010 cũng chỉ cổ phần hóa được 28 doanh nghiệp. Có chiều doanh nghiệp muốn cổ phần hoá nhưng không thực hiện được do chưa xác định được giá trị lợi thế đất.
Theo bà Phạm Nguyên Hạnh, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex), trong năm 2009, tập đoàn này dự kiến cổ phần hoá 7 doanh nghiệp nhưng rốt cục chỉ cổ phần hoá được một doanh nghiệp (vì doanh nghiệp này không vướng việc xác định vị trí địa lý), còn lại đều không thực hiện được.
Bà Hạnh đơn cử, trong khi cổ phần hoá Công ty Dệt kim Đông Xuân (Hà Nội), tổng giá trị doanh nghiệp theo sổ sách chỉ có 30 tỷ đồng, nhưng nếu tính giá trị đất vào giá trị doanh nghiệp thì tổng giá trị doanh nghiệp sẽ là 110 tỉ đồng.
“Vì phải cạnh tranh khốc liệt với các sản phẩm từ bên ngoài, nên không thể để các sản phẩm dệt may phải cộng thêm giá trị đất để tính khấu hao. Trong khi Dệt kim Đông Xuân hoàn toàn sử dụng mảnh đất đó vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chính”, Bà Hạnh nói.
Chính điều đó khiến lãnh đạo doanh nghiệp không muốn cổ phẩn hoá. Cứ “núp bóng” doanh nghiệp nhà nước thì sẽ lợi thế hơn trong kinh doanh.
Chỉ nên cho thuê đất?
Theo Bộ Tài chính, hiện có không ít doanh nghiệp nhà nước đã bán cổ phần ra công chúng xong cả năm trời nhưng vẫn chưa xác định được giá trị doanh nghiệp (vì không xác định được giá trị quyền sử dụng đất theo giá thị trường) lần hai để chuyển bàn giao sang công ty cổ phần.
Trước ách tắc này, Thủ tướng đã giao cho Bộ Tài chính hướng dẫn các doanh nghiệp nhưng thật trớ trêu, thông điệp của Bộ là “trong lúc chờ sửa đổi, bổ sung đề nghị doanh nghiệp thực hiện theo quy định cũ”.
Do đó, hiện nay các doanh nghiệp không biết dựa vào căn cứ nào để đưa ra giá đất theo giá thị trường khi mà thị trường bất động sản luôn luôn biến động, hoặc đất nông nghiệp không có giao dịch.
Ông Phạm Văn Chính, Phó giám đốc Sở Tài chính Quảng Ninh phản ánh, mỗi loại đất tuỳ theo sử dụng có giá riêng. Thế nhưng, nhiều người cứ lấy giá đất ở để đối chiếu vào giá đất chuyên dùng. Như vậy là chưa tính hết giá trị đất. “Nói là giá chuyển nhượng theo giá thị trường đối chiếu với giá đất quy định thực tế để xác định chênh lệch, nhưng nếu không có quy định cụ thể và hướng dẫn thì địa phương rất khó làm”, ông Chính nói.
Đồng quan điểm trên, ông Nguyễn Trọng Dũng, Phó vụ trưởng vụ Đổi mới doanh nghiệp (Văn phòng Chính phủ) cho rằng, đến nay vẫn không thấy cơ sở khoa học nào để xác định lợi thế vị trí địa lý và không hiểu vì sao lại có hình thức này.
Theo ông Dũng, chỉ có doanh nghiệp thuê đất mới phải xác định lợi thế vị trí và lợi thế của đất nằm trong chính giá trị thuê đất. “Như vậy, chúng ta xác định để làm gì nữa? Hơn nữa, Việt Nam đã cổ phần hoá khoảng 4.000 doanh nghiệp nhưng chỉ có khoảng 100 doanh nghiệp phải xác định lợi thế vị trí. Như vậy, là không công bằng giữa doanh nghiệp cổ phần hoá từ trước và doanh nghiệp mới cổ phần hoá phải xác định lợi thế vị trí”, ông Dũng nói.
Rõ ràng các doanh nghiệp nhà nước vốn đang sử dụng đất bình thường, nhưng khi cổ phần hoá, dù Nhà nước vẫn nắm cổ phần chi phối nhưng lại phải chịu thêm việc xác định lợi thế đất, nên trong suy nghĩ họ không muốn cổ phần hoá.
Ông Lê Ngọc Quang, Phó cục trưởng Cục Quản lý công sản cũng nêu ý kiến: nên chăng chỉ có một hình thức là thuê đất. Vì khi doanh nghiệp cổ phần hoá chỉ áp dụng hình thức thuê đất, cổ phần hoá rồi nếu doanh nghiệp muốn mua đất thì mua của Nhà nước, trả tiền sòng phẳng.
Theo vị này, nếu làm như vậy, việc cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước sẽ đơn giản đi rất nhiều, không cần xác định lợi thế vị trí đất vào giá trị doanh nghiệp mà chỉ cần thu tiền thuê đất hàng năm.
Nhận định trên được lãnh đạo các bộ, ngành cùng các doanh nghiệp đưa ra tại cuộc họp bàn về những vướng mắc trong tiến trình cổ phần hóa do Bộ Tài chính tổ chức mới đây.
Để khắc phục hạn chế trên, Bộ Tài chính đang gấp rút hoàn tất dự thảo sửa Nghị định 109/2007/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần. Tuy nhiên, trong quá trình chờ nghị định trên được sửa đổi, cả doanh nghiệp lẫn cơ quan quản lý vẫn “rối như vò” khi nhắc đến khái niệm “lợi thế khi định giá đất”.
Không muốn cổ phần hoá
Theo một quan chức Bộ Tài chính, ngay trong Nghị định 109/CP cũng đã thừa nhận, nguyên nhân cơ bản nhất khiến tiến trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước bị chậm là là vướng mắc trong việc xác định giá trị quyền sử dụng đất và giá trị lợi thế vị trí địa lý vào giá trị doanh nghiệp”.
Điều đó lý giải vì sao, trong cả năm 2009, cả nước chỉ cổ phần hoá được 60 doanh nghiệp, và bảy tháng đầu năm 2010 cũng chỉ cổ phần hóa được 28 doanh nghiệp. Có chiều doanh nghiệp muốn cổ phần hoá nhưng không thực hiện được do chưa xác định được giá trị lợi thế đất.
Theo bà Phạm Nguyên Hạnh, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex), trong năm 2009, tập đoàn này dự kiến cổ phần hoá 7 doanh nghiệp nhưng rốt cục chỉ cổ phần hoá được một doanh nghiệp (vì doanh nghiệp này không vướng việc xác định vị trí địa lý), còn lại đều không thực hiện được.
Bà Hạnh đơn cử, trong khi cổ phần hoá Công ty Dệt kim Đông Xuân (Hà Nội), tổng giá trị doanh nghiệp theo sổ sách chỉ có 30 tỷ đồng, nhưng nếu tính giá trị đất vào giá trị doanh nghiệp thì tổng giá trị doanh nghiệp sẽ là 110 tỉ đồng.
“Vì phải cạnh tranh khốc liệt với các sản phẩm từ bên ngoài, nên không thể để các sản phẩm dệt may phải cộng thêm giá trị đất để tính khấu hao. Trong khi Dệt kim Đông Xuân hoàn toàn sử dụng mảnh đất đó vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chính”, Bà Hạnh nói.
Chính điều đó khiến lãnh đạo doanh nghiệp không muốn cổ phẩn hoá. Cứ “núp bóng” doanh nghiệp nhà nước thì sẽ lợi thế hơn trong kinh doanh.
Chỉ nên cho thuê đất?
Theo Bộ Tài chính, hiện có không ít doanh nghiệp nhà nước đã bán cổ phần ra công chúng xong cả năm trời nhưng vẫn chưa xác định được giá trị doanh nghiệp (vì không xác định được giá trị quyền sử dụng đất theo giá thị trường) lần hai để chuyển bàn giao sang công ty cổ phần.
Trước ách tắc này, Thủ tướng đã giao cho Bộ Tài chính hướng dẫn các doanh nghiệp nhưng thật trớ trêu, thông điệp của Bộ là “trong lúc chờ sửa đổi, bổ sung đề nghị doanh nghiệp thực hiện theo quy định cũ”.
Do đó, hiện nay các doanh nghiệp không biết dựa vào căn cứ nào để đưa ra giá đất theo giá thị trường khi mà thị trường bất động sản luôn luôn biến động, hoặc đất nông nghiệp không có giao dịch.
Ông Phạm Văn Chính, Phó giám đốc Sở Tài chính Quảng Ninh phản ánh, mỗi loại đất tuỳ theo sử dụng có giá riêng. Thế nhưng, nhiều người cứ lấy giá đất ở để đối chiếu vào giá đất chuyên dùng. Như vậy là chưa tính hết giá trị đất. “Nói là giá chuyển nhượng theo giá thị trường đối chiếu với giá đất quy định thực tế để xác định chênh lệch, nhưng nếu không có quy định cụ thể và hướng dẫn thì địa phương rất khó làm”, ông Chính nói.
Đồng quan điểm trên, ông Nguyễn Trọng Dũng, Phó vụ trưởng vụ Đổi mới doanh nghiệp (Văn phòng Chính phủ) cho rằng, đến nay vẫn không thấy cơ sở khoa học nào để xác định lợi thế vị trí địa lý và không hiểu vì sao lại có hình thức này.
Theo ông Dũng, chỉ có doanh nghiệp thuê đất mới phải xác định lợi thế vị trí và lợi thế của đất nằm trong chính giá trị thuê đất. “Như vậy, chúng ta xác định để làm gì nữa? Hơn nữa, Việt Nam đã cổ phần hoá khoảng 4.000 doanh nghiệp nhưng chỉ có khoảng 100 doanh nghiệp phải xác định lợi thế vị trí. Như vậy, là không công bằng giữa doanh nghiệp cổ phần hoá từ trước và doanh nghiệp mới cổ phần hoá phải xác định lợi thế vị trí”, ông Dũng nói.
Rõ ràng các doanh nghiệp nhà nước vốn đang sử dụng đất bình thường, nhưng khi cổ phần hoá, dù Nhà nước vẫn nắm cổ phần chi phối nhưng lại phải chịu thêm việc xác định lợi thế đất, nên trong suy nghĩ họ không muốn cổ phần hoá.
Ông Lê Ngọc Quang, Phó cục trưởng Cục Quản lý công sản cũng nêu ý kiến: nên chăng chỉ có một hình thức là thuê đất. Vì khi doanh nghiệp cổ phần hoá chỉ áp dụng hình thức thuê đất, cổ phần hoá rồi nếu doanh nghiệp muốn mua đất thì mua của Nhà nước, trả tiền sòng phẳng.
Theo vị này, nếu làm như vậy, việc cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước sẽ đơn giản đi rất nhiều, không cần xác định lợi thế vị trí đất vào giá trị doanh nghiệp mà chỉ cần thu tiền thuê đất hàng năm.