Trong khoảng 30 năm qua, Việt
Nam thể hiện quyết tâm thúc đẩy bình đẳng giới thông qua việc liên tục hoàn thiện
hệ thống pháp luật, coi đây là nền tảng của tiến bộ xã hội và phát triển bền vững.
Theo Báo cáo quốc gia về 30 năm thực hiện Tuyên bố và Cương
lĩnh Hành động Bắc Kinh tại Việt Nam, năm 2024, Việt Nam xếp thứ 72/146 quốc
gia trong Chỉ số Bình đẳng giới toàn cầu tăng 11 bậc so với năm 2022.
Tỷ lệ nữ
đại biểu Quốc hội đạt 30,26%, thuộc nhóm cao nhất khu vực châu Á - Thái Bình
Dương; phụ nữ chiếm 46,8% lực lượng lao động toàn quốc, trong đó tỷ lệ lao động
nữ tham gia lực lượng lao động đạt 62,4%.
Tuy nhiên, trong lĩnh vực kinh tế, các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ hiện chiếm khoảng
24%, vẫn đối diện nhiều rào cản cố hữu như quy mô nhỏ, khó tiếp cận tín dụng, hạn
chế tham gia chuỗi giá trị lớn và chịu tác động mạnh hơn từ biến động kinh tế.
Dữ liệu từ ILO cho thấy,
phụ nữ Việt Nam chiếm hơn 48% lực lượng lao động, nhưng chỉ khoảng 27% giữ vị
trí quản lý cấp trung và 9% giữ vị trí quản lý cấp cao.
Theo UN Women và
World Bank, gần 70% doanh nghiệp nữ làm chủ có quy mô siêu nhỏ, tỷ lệ tiếp cận
vốn ngân hàng thấp hơn 10 điểm phần trăm so với doanh nghiệp do nam
lãnh đạo và chỉ khoảng 5% doanh nghiệp nữ được tham gia vào các chuỗi cung ứng
toàn cầu.
Chia sẻ tại Minitalk với chủ đề “Thay đổi để dẫn đầu – Gìn giữ
giá trị để vươn xa” vừa qua, bà Huỳnh Thị Xuân Liên, Phó Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân TP. Hồ Chí
Minh, Chủ tịch Công ty Cao Fine Jewelry, Thành viên Ủy ban ESG PNJ, cho biết tôn
trọng sự khác biệt không chỉ là khẩu hiệu mà phải được thể hiện bằng môi trường
làm việc nơi mỗi cá nhân được nhìn nhận đúng với bản chất của mình.
“Khi con
người được là chính mình, được tôn trọng và thấu hiểu, họ sẽ hạnh phúc và một
doanh nghiệp có đội ngũ nhân sự hạnh phúc chính là nền tảng của phát triển bền
vững”, bà Liên nhận định.
Bên cạnh đó, bà Liên cũng lưu ý trong việc phân biệt rõ giữa
“bình đẳng” và “công bằng”. Không phải ai cũng được hỗ trợ như nhau, mà là mỗi
người được hỗ trợ theo đúng nhu cầu để có cơ hội phát triển tương đương. Điều
này đòi hỏi doanh nghiệp phải linh hoạt, tùy theo đặc thù ngành nghề và giai đoạn
phát triển để có chính sách phù hợp.
Chia sẻ về vai trò nữ lãnh đạo, bà Liên cho biết trong công
việc, bà chưa bao giờ xem mình là phụ nữ hay đàn ông, mà chỉ đơn giản là một
người đi làm chuyên nghiệp. Theo bà Liên, nếu tự đặt nặng giới tính, chính mỗi
người sẽ tự giới hạn mình. Khi gạt bỏ rào cản trong tư duy, năng lực, giá trị
và cách làm việc mới là yếu tố quyết định.
Từ thực tế điều hành doanh nghiệp, bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch HĐQT Công ty CP
Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS), cho rằng bình đẳng giới đôi khi đang bị đẩy
sang cách hiểu kỹ thuật và máy móc, khiến cuộc thảo luận dễ mắc vào các danh sách
kiểm tra (checklist) và tỷ lệ, mà thiếu phần gốc: Con người, văn hóa và những lựa
chọn quản trị lặp đi lặp lại mỗi ngày.
“Bình đẳng giới không chỉ nằm ở “kỹ thuật”. Hãy bắt đầu từ
quyền lên tiếng - speak out. Những người
làm lãnh đạo cần dám nói, dám đặt câu hỏi và dám tranh luận, dám hành động. Năng
lực điều hành và khả năng chịu trách nhiệm mới là thước đo, giới tính không tự
động quyết định phẩm chất lãnh đạo và cũng không nên trở thành rào cản ngầm”,
bà My cho biết.