
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 17/11/2025
Uyên Phương
09/10/2025, 08:48
Nhiều năm qua, đồng bằng sông Cửu Long vẫn được coi là vùng đất “đưa người đi nhiều hơn đón người về”. Hằng trăm ngàn lao động trẻ rời quê để tìm cơ hội mưu sinh ở TP.Hồ Chí Minh và các địa phương Đông Nam Bộ như Bình Dương, Đồng Nai…
Sự dịch chuyển nói trên, nếu nhìn ở cấp độ vùng, thì đó là một tín hiệu báo động về sự mất cân bằng nhân lực; kéo theo hệ lụy dài hạn cho phát triển kinh tế xã hội của khu vực được xem là “vựa lúa, vựa thủy sản” của cả nước.
Tác động hai chiều: Lợi ích ngắn hạn, hệ lụy dài hạn
Theo số liệu thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, giai đoạn 2020 - 2024, trung bình mỗi năm có khoảng 200.000 - 250.000 người lao động từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long di cư đến các vùng công nghiệp; trong đó, nhóm tuổi từ 18 - 35 chiếm hơn 70%.
Chi cục Thống kê các tỉnh An Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh và Bạc Liêu (cũ) đều ghi nhận xu hướng “già hóa dân số nông thôn”, khi tỷ lệ lao động trẻ trong khu vực nông nghiệp giảm mạnh. Riêng tại Trà Vinh (nay là Vĩnh Long), chỉ trong 10 năm, nhóm tuổi lao động từ 20 - 35 giảm hơn 30% trong tổng số lao động trong ngành nông nghiệp.
Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đời sống xã hội (Social Life), cho rằng lao động trẻ rời khỏi đồng bằng sông Cửu Long không đơn thuần vì thu nhập thấp, mà còn do thiếu cơ hội phát triển nghề nghiệp, thiếu môi trường sống năng động và hệ sinh thái khởi nghiệp yếu. Đó là sự di cư vì kỳ vọng tương lai, chứ không chỉ vì “miếng cơm manh áo”. Dòng di cư này giúp nhiều hộ gia đình có nguồn “kiều hối” trong nước đáng kể. Nhiều lao động trẻ gửi tiền về quê xây nhà, cho con em ăn học, cải thiện mức sống.
Tuy nhiên, đằng sau những con số tích cực là nỗi lo lâu dài: Nguồn nhân lực chất lượng thấp và thiếu hụt lao động trẻ trong sản xuất nông nghiệp. Cơ cấu dân số “già hóa sớm” khiến nhiều xã vùng sâu chỉ còn người lớn tuổi và phụ nữ làm nông, trong khi thanh niên “ra đi không hẹn ngày trở lại”.
Một lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hậu Giang trước đây (nay là Cần Thơ), từng đưa ra nhận định, rằng sản xuất nông nghiệp tại địa phương đang thiếu nhân lực trẻ am hiểu công nghệ, đã khiến tiến trình cơ giới hóa và chuyển đổi số nông nghiệp gặp khó khăn. “Không khó để nhận ra là chúng ta đang đối mặt nguy cơ mất thế hệ kế thừa ở nông thôn”, vị này than vãn.
Mặt khác, việc lao động trẻ rời quê tạo áp lực lên hạ tầng đô thị tại các vùng công nghiệp tiếp nhận. TP.Hồ Chí Minh và Bình Dương hiện có hàng trăm khu trọ chật chội, điều kiện sống tạm bợ, thiếu an sinh.
Một khảo sát nhanh cho thấy, hơn 60% công nhân nhập cư từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tại Bình Dương (nay thuộc TP.Hồ Chí Minh) không có bảo hiểm y tế, và hơn 70% sống trong nhà trọ dưới 20 m2. Đó là những “góc khuất” của dòng di cư vốn được xem như tất yếu của phát triển kinh tế.
Một khía cạnh khác ít được nhắc tới là “di cư tri thức” khi sinh viên ra trường, nguồn nhân lực trẻ được đào tạo rời quê lên thành thị làm việc, ít người quay về địa phương.
Thống kê gần đây của Trường Đại học Cần Thơ đã cho biết, tỷ lệ sinh viên vùng đồng bằng sông Cửu Long quay lại làm việc tại quê nhà sau khi tốt nghiệp chỉ chiếm khoảng 20 - 25%, thấp nhất cả nước. Điều này khiến nỗ lực phát triển công nghiệp và dịch vụ ở vùng bị thiếu hụt nhân lực trình độ cao.
Cần tạo “sức hút” mới cho vùng đồng bằng
Theo nhận định của nhiều chuyên gia về thị trường lao động, muốn giữ chân lao động trẻ, các tỉnh nơi đây phải thay đổi mô hình phát triển. Nghĩa là chuyển từ nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn và dịch vụ hiện đại. Khi người trẻ thấy được cơ hội nghề nghiệp, thu nhập và môi trường sống năng động, họ sẽ chọn ở lại.
Trên thực tế, nhiều địa phương cũng đã bắt đầu “tái thiết chính sách dân số và lao động”. Long An (nay thuộc Tây Ninh) và TP.Cần Thơ đang mở rộng các khu công nghiệp công nghệ sạch, ưu tiên doanh nghiệp sử dụng lao động trẻ địa phương.
Tỉnh Sóc Trăng (cũ) phát triển chương trình “Khởi nghiệp nông nghiệp xanh”, hỗ trợ thanh niên ứng dụng công nghệ số vào trồng trọt, chăn nuôi. Một số mô hình hợp tác xã kiểu mới tại An Giang, Bến Tre (nay là Vĩnh Long) đã giúp thanh niên có thể làm chủ trên chính quê hương mình thay vì đi làm thuê.
Chuyên gia kinh tế Võ Hùng Dũng, nguyên Giám đốc VCCI chi nhánh Càn Thơ, nhận xét: “Phải nhìn di cư như một ‘chỉ báo chính sách’. Khi người trẻ rời quê, nghĩa là nơi đó thiếu động lực phát triển. Để đảo chiều, đồng bằng sông Cửu Long cần hạ tầng giao thông tốt hơn, đô thị hóa hợp lý và chính sách việc làm phù hợp với xu thế số hóa”.
Song song, việc đầu tư cho đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường là then chốt. Hiện nay, phần lớn lao động trẻ ở đồng bằng sông Cửu Long chưa qua đào tạo bài bản, tỷ lệ có chứng chỉ nghề chỉ đạt 22 - 25%, thấp hơn nhiều so với mức trung bình cả nước (khoảng 38%). Cần có các chương trình đào tạo “ngắn - thực - linh hoạt”, giúp thanh niên dễ dàng tham gia chuỗi giá trị mới như dịch vụ logistics, du lịch sinh thái, năng lượng tái tạo, chế biến nông sản xuất khẩu…
Bên cạnh đó, cải thiện chính sách nhà ở, y tế, văn hóa cho người trẻ ở nông thôn cũng là yếu tố giữ chân lao động. Nhiều địa phương đề xuất hình thành “cụm dân cư công nghiệp nông thôn”, nơi vừa có việc làm vừa có dịch vụ xã hội cơ bản. Khi hạ tầng xã hội được nâng lên, dòng người trẻ sẽ không còn phải chọn cách “ra đi”.
Giữ chân người trẻ không chỉ bằng thu nhập, mà bằng cơ hội, niềm tin và môi trường sống. Đó mới là con đường để đồng bằng sông Cửu Long chuyển mình từ “vùng xuất cư” thành “vùng thu hút” trong giai đoạn phát triển mới.
Thủ tướng Chính phủ khẳng định, Đảng, Nhà nước ta luôn coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu; giáo dục và đào tạo hình thành nên “Đức - Trí - Thể - Mỹ” của con người; nguồn lực con người là nhân tố quyết định sự thành bại của một quốc gia và của quá trình phát triển nhanh, bền vững của đất nước; đầu tư cho con người là đầu tư cho phát triển...
Cơ quan Bảo hiểm xã hội thống kê đến nay, cả nước có hơn 12.300 chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký nộp thuế theo phương pháp kê khai đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Một số địa phương có số chủ hộ tham gia lớn như: TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai...
Lãnh đạo Bộ Y tế đề nghị việc xây dựng nội dung hướng dẫn khám sức khỏe định kỳ cho người dân cần bám sát, chặt chẽ theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW. Có lộ trình ưu tiên để phù hợp với điều kiện của các tỉnh, thành phố...
Việc điều chỉnh chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026-2030 không chỉ là một bước tiến quan trọng trong việc cải thiện đời sống của người dân, mà còn là một phần không thể thiếu trong chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam...
Sáng ngày 14/11/2025, không khí trang nghiêm và xúc động bao trùm tại Km 19, đường tỉnh lộ 562 (Đường 20 Quyết thắng), thuộc xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình tôn tạo Di tích Quốc gia đặc biệt Hang Tám Cô, nơi ghi dấu sự hy sinh anh dũng của 08 thanh niên xung phong và 05 chiến sĩ pháo binh vào đúng ngày này 53 năm trước, ngày 14/11/1972.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: