17:00 30/06/2023

Giới siêu giàu thích du lịch mạo hiểm, ai sẽ trả tiền cứu hộ nếu có sự cố?

Nguyễn Tuyên

Sau khi cuộc tìm kiếm những người giàu có ưa mạo hiểm kết thúc, ai sẽ trả chi phí cứu hộ?...

Triệu phú Steve Fossett được trực thăng Mỹ giải cứu ngoài khơi đảo Oalu, Hawaii, ngày 25/12/1998 - Ảnh: AP.
Triệu phú Steve Fossett được trực thăng Mỹ giải cứu ngoài khơi đảo Oalu, Hawaii, ngày 25/12/1998 - Ảnh: AP.

Khi máy bay của triệu phú Steve Fossett bị mất tích trên dãy Nevada vào năm 2007, nhà thám hiểm này đã là đối tượng của hai chiến dịch cứu hộ khẩn cấp trước đó.

Câu hỏi đặt ra là: Sau khi cuộc tìm kiếm những người giàu có ưa mạo hiểm kết thúc, ai sẽ trả chi phí cứu hộ?

CÂU HỎI HÓC BÚA

Theo hãng AP, trong những ngày gần đây, một chiến dịch quy mô nhằm tìm kiếm chiếc tàu lặn bị mất liên lạc trong quá trình lặn xuống đáy Đại Tây Dương để khám phá xác tàu Titanic đã thu hút sự chú ý vào câu hỏi hóc búa đó.

Chuyên gia Arun Upneja, Trưởng khoa Quản trị khách sạn của Đại học Boston, và là nhà nghiên cứu về du lịch, cho biết: “5 người vừa thiệt mạng và việc nói về chi phí cứu hộ có vẻ khá vô tâm, nhưng vấn đề cuối cùng vẫn là những chi phí phải trả. Có nhiều người sẽ nói: Tại sao xã hội phải chi tiền cho nỗ lực giải cứu nếu (những người này) đủ giàu để có thể… tham gia vào các hoạt động mạo hiểm?”

Câu hỏi đó đang thu hút sự chú ý khi những du khách rất giàu có tìm kiếm những cuộc phiêu lưu kỳ lạ tốn kém để chinh phục các đỉnh núi, chèo thuyền qua các đại dương và bay vào không gian.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ đã từ chối cung cấp thông tin về chi phí ước tính cho những nỗ lực xác định vị trí của tàu lặn Titan, trước khi nhà chức trách xác nhận con tàu đã phát nổ không xa xác tàu Titanic. Trong số 5 nạn nhân thiệt mạng có 1 doanh nhân tỷ phú người Anh và 2 cha con trong một gia đình nổi tiếng nhất Pakistan. Để tham gia chuyến đi mạo hiểm này, mỗi hành khách phải trả số tiền vé là 250.000 USD.

“Chúng tôi không thể quy ra giá trị tiền tệ cho các trường hợp tìm kiếm và cứu nạn, vì cảnh sát biển không tính chi phí với việc cứu một mạng sống”, Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ cho biết.

Stephen Koerting, một luật sư người Mỹ tại Maine, chuyên về luật hàng hải, cho rằng mặc dù chi phí của Cảnh sát biển cho nhiệm vụ này có thể lên tới hàng triệu USD, nhưng luật liên bang thường cấm thu tiền bồi hoàn liên quan đến bất kỳ hoạt động tìm kiếm hoặc cứu nạn nào.

Tuy vậy, điều đó không giải quyết được vấn đề lớn hơn là liệu các du khách hay công ty giàu có có phải chịu trách nhiệm trước công chúng và chính phủ về việc đánh liều với các rủi ro như vậy hay không.

“Đây là một trong những câu hỏi khó nhất để tìm ra câu trả lời”, Pete Sepp, Chủ tịch Hiệp hội Người nộp thuế Quốc gia Mỹ cho biết, lưu ý đến việc xem xét kỹ lưỡng các cuộc giải cứu do chính phủ tài trợ kể từ khi tỷ phú người Anh Richard Branson khai thác dịch vụ khinh khí cầu vào những năm 1990.

Nhu cầu về những nguồn lực cứu hộ đó được chú ý vào năm 1998, khi nỗ lực bay vòng quanh thế giới bằng khinh khí cầu của triệu phú Fossett kết thúc khi quả khinh khí cầu rơi xuống đại dương cách Australia 500 dặm. Lực lượng Không quân Hoàng gia Australia đã điều động máy bay vận tải Hercules C-130 để tìm kiếm ông ta. Một chiếc máy bay quân sự của Pháp đã thả bè cứu sinh xuống cho Fossett trước khi ông được một chiếc du thuyền đi ngang qua đón lên. Những người chỉ trích đề nghị Fossett thanh toán chi phí cứu hộ, nhưng ông từ chối.

Cuối năm đó, Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ đã chi hơn 130.000 USD để giải cứu ông Fossett và Branson sau khi khinh khí cầu của họ rơi xuống biển ngoài khơi Hawaii. Branson cho biết ông sẽ trả tiền nếu cảnh sát biển yêu cầu, nhưng cơ quan này không yêu cầu.

9 năm sau, sau khi máy bay của ông Fossett biến mất trên bầu trời bang Nevada (Mỹ) trong một chuyến bay ngắn, Lực lượng Vệ binh Quốc gia của bang đã tiến hành cuộc tìm kiếm kéo dài hàng tháng, tìm thấy đống đổ nát của một số vụ tai nạn hàng chục năm trước mà không thấy tung tích vị triệu phú này.

Bang Nevada cho biết, cuộc tìm kiếm đã tiêu tốn của người nộp thuế 685.998 USD, trong đó có 200.000 USD được chi trả từ nguồn đóng góp tư nhân. Nhưng khi chính quyền của Thống đốc Jim Gibbons thông báo rằng họ sẽ tìm cách yêu cầu hoàn trả phần còn lại, vợ của ông Fossett đã từ chối, nói rằng bà đã chi 1 triệu USD cho cuộc tìm kiếm riêng của mình.

NGHĨA VỤ ĐẠO ĐỨC

Chủ nghĩa phiêu lưu mạo hiểm hầu như không chỉ dành cho những người giàu có. Đại dịch Covid-19 đã thúc đẩy sự gia tăng số lượt đến thăm những nơi như công viên quốc gia, làm tăng thêm sự phổ biến của hoạt động leo núi, đi bộ đường dài và các hoạt động ngoài trời khác. Trong khi đó, sự phổ biến của điện thoại di động và dịch vụ đã khiến cho nhiều người cảm giác rằng nếu có sự cố xảy ra, chỉ cần một cuộc gọi là có thể được giúp đỡ.

Nhưng đó không phải là lựa chọn với những nhà thám hiểm giàu có. Trên đỉnh Everest, họ có thể phải tiêu tốn hàng chục nghìn USD tiền giấy phép và phí thám hiểm để leo lên. Một số ít người chết hoặc mất tích khi leo núi hàng năm - khiến các cơ quan chức địa phương phải ứng phó khẩn cấp.

Mặc dù Chính phủ Nepal yêu cầu những người leo núi phải có bảo hiểm cứu hộ, nhưng phạm vi của các nỗ lực cứu hộ có thể rất khác nhau, một số nỗ lực cứu hộ có thể tiêu tốn “hàng chục nghìn USD”.

Trên biển cả, những tay du thuyền giàu có đang tìm cách lập kỷ lục về tốc độ và khoảng cách cũng đã nhiều lần yêu cầu được giải cứu khi hành trình của họ bị lạc hướng.

Khi chiếc du thuyền của Tony Bullimore, một triệu phú người Anh trong chuyến hành trình vòng quanh thế giới, bị lật cách bờ biển Australia 1.400 dặm vào năm 1997, có vẻ như ông đã không còn hy vọng. Bám vào bên trong thân tàu, ông cạn kiệt nước ngọt và gần như cạn kiệt không khí. Khi tàu cứu hộ đến, ông bơi một cách tuyệt vọng về tàu.

“Nếu tôi chọn từ ngữ để mô tả cuộc cứu hộ, thì đó là một phép màu”, ông Bullimore kể lại.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Ian McLachlan cho biết: “Chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý quốc tế. Rõ ràng chúng ta có nghĩa vụ đạo đức là phải đi giải cứu mọi người, dù là trong đám cháy rừng, lốc xoáy hay trên biển”.