UBND Thành phố Hà Nội vừa chính thức phê duyệt Đề án Phát triển Kinh tế đêm giai đoạn 2026 – 2030, định hướng đến năm 2045. Đây là lần đầu tiên thành phố đặt kinh tế đêm vào một khung chính sách dài hơi, với mục tiêu tăng dần tỷ trọng đóng góp vào GRDP qua từng mốc thời gian cụ thể.
Đến năm 2030, kinh tế đêm được kỳ vọng đóng góp khoảng 5% GRDP Thủ đô. Song song đó, chi tiêu ban đêm của khách du lịch phải đạt 25 - 30% tổng chi tiêu của họ trong chuyến đi, đồng thời kéo thời gian lưu trú trung bình lên 2,5 - 3,5 ngày. Đây là một chỉ số quan trọng phản ánh sức hấp dẫn thực sự của điểm đến.
Đến năm 2035, mức đóng góp được nâng lên 7 - 8% GRDP, với tốc độ tăng trưởng bình quân các ngành dịch vụ, du lịch và công nghiệp văn hóa dự kiến đạt 12 - 14% mỗi năm. Trục sông Hồng được định hướng trở thành trung tâm kinh tế sáng tạo trọng điểm - nơi hội tụ các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thương mại giá trị cao, kết nối Hà Nội với mạng lưới kinh tế đêm khu vực.
Hà Nội cũng đặt mục tiêu hình thành 3 - 5 khu kinh tế đêm trọng điểm theo các mô hình khác nhau: văn hóa - di sản tại Hoàn Kiếm và Cửa Nam, giải trí hiện đại tại Tây Hồ, và sáng tạo - công nghiệp tại Gia Lâm.
Tầm nhìn xa nhất tới năm 2045 là đưa kinh tế đêm Hà Nội cạnh tranh được ở tầm khu vực: đóng góp trên 12% GRDP, thu hút 8 - 10 triệu lượt khách quốc tế tham gia hoạt động ban đêm mỗi năm, và xây dựng thương hiệu "Thành phố trải nghiệm văn hóa ban đêm" với những không gian và sự kiện mang tầm quốc tế.
Thực tế, kinh tế đêm Hà Nội không mới bắt đầu xuất phát. Thành phố đã hình thành ba mô hình kinh tế đêm hoạt động ổn định trong những năm qua.
Đầu tiên là mô hình biểu diễn nghệ thuật - từ Cải lương Tinh hoa đến các chương trình của Nhà hát Múa rối Thăng Long, Nhà hát Múa rối Việt Nam, và đặc biệt là show thực cảnh "Tinh hoa Bắc Bộ" đã thu hút đông đảo du khách quốc tế.
Thứ hai là hệ thống 11 tour đêm gắn với các di tích lịch sử: "Đêm thiêng liêng" tại nhà tù Hỏa Lò, "Giải mã Hoàng thành" tại Hoàng thành Thăng Long, "Tinh hoa đạo học" và "Sử đá lưu danh" tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, hay tour "Ngọc Sơn - Đêm huyền bí"... Đây là mảng có tiềm năng mở rộng lớn nhất, khi Hà Nội sở hữu mật độ di sản hiếm có so với các thành phố Đông Nam Á.
Thứ ba là mạng lưới 9 tuyến phố đi bộ và ẩm thực, trải dài từ phố cổ, Hồ Gươm đến Trịnh Công Sơn, Ngũ Xã, Tống Duy Tân - những không gian đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của cả người dân lẫn du khách.
Điểm đáng chú ý trong định hướng quản lý là mục tiêu chuyển đổi số mạnh mẽ: 80 - 90% giao dịch thanh toán không tiền mặt và 100% khu vực trọng điểm được trang bị hạ tầng giám sát và hạ tầng số - điều kiện cần thiết để vận hành một nền kinh tế đêm quy mô lớn một cách hiệu quả và an toàn.
Tham vọng là vậy, nhưng nhìn thẳng vào thực tế, không ít chuyên gia cho rằng Hà Nội vẫn đang bỏ ngỏ tiềm năng của mình.
TS. Bùi Văn Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Hà Nội học và Đào tạo quốc tế (Đại học Thủ đô), chỉ ra một loạt điểm nghẽn căn bản: thành phố chưa có quy hoạch không gian dành riêng cho hoạt động kinh tế đêm, chưa có nghiên cứu đánh giá toàn diện về tiềm năng và điều kiện phát triển theo từng ngành, từng địa bàn. Cơ sở hạ tầng chất lượng cao vẫn còn thiếu - đặc biệt là những khu vui chơi, giải trí, trung tâm thương mại hay không gian nghệ thuật đủ tầm cỡ để hút khách trong và ngoài nước.
Ở tầng vĩ mô, các sản phẩm và dịch vụ đêm tuy đã đa dạng hơn trước, nhưng vẫn còn manh mún, thiếu sự liên kết chặt chẽ giữa các ngành, các cấp và các chủ thể tham gia - từ doanh nghiệp đến cá nhân, từ khu vực công đến khu vực tư.
TS. Nguyễn Thu Thủy, Phó Trưởng Khoa Nghệ thuật và Thiết kế (Đại học Quốc gia Hà Nội), thẳng thắn nhận định: để kinh tế đêm phát triển bền vững, điều tiên quyết là Hà Nội phải tìm ra tính đặc thù của chính mình — thay vì nhìn sang TP.HCM, Đà Nẵng hay bất kỳ đô thị nào khác để rập khuôn.
Lợi thế mà bà Thủy nhắc đến không phải là điều gì quá xa xôi. Nó đã có sẵn, chỉ chờ được khai thác đúng cách: danh hiệu Thành phố Sáng tạo của UNESCO. Trong bức tranh các đô thị Đông Nam Á, đây là một tài sản hiếm - và nếu được dùng như kim chỉ nam, nó hoàn toàn có thể định vị kinh tế đêm Hà Nội theo hướng sáng tạo - văn hóa - trải nghiệm, thay vì chỉ xoay quanh ăn uống và mua sắm.
"Chúng ta hoàn toàn có thể phát triển những sản phẩm đêm mang dấu ấn riêng như nghệ thuật ánh sáng, các tour đêm kết nối không gian sáng tạo ở khu vực trung tâm, hay những trải nghiệm đặt di sản, công nghệ và nghệ thuật đương đại trong cùng một hành trình," bà Thủy nói.
Nói cách khác, bài toán kinh tế đêm của Hà Nội không chỉ là xây thêm điểm đến hay kéo dài giờ mở cửa. Đó là bài toán về định vị - và câu trả lời, nếu tìm đúng, có thể tạo ra một lợi thế cạnh tranh mà không thành phố nào trong khu vực dễ dàng sao chép lại.
Từ một nền kinh tế vốn gắn liền với ngành công nghiệp casino, Macao đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành trung tâm bán lẻ xa xỉ mới của châu Á, thu hút hàng loạt thương hiệu cao cấp đổ về đầu tư và mở rộng...
Du lịch nội địa tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng tích cực trong năm 2026. Bên cạnh đó, nhu cầu của du khách Việt cũng chuyển dịch theo hướng đề cao trải nghiệm và nghỉ dưỡng. Sự thay đổi này đang mở ra cơ hội phát triển cho nhiều điểm đến và sản phẩm du lịch trong nước...
7 tháng đầu năm, Việt Nam đón 13,9 triệu lượt khách quốc tế, tương đương khoảng 56% mục tiêu cả năm. Trong đó khách đi bằng đường hàng không chiếm khoảng 11,5 triệu lượt, tăng trưởng tích cực ngay trong mùa thấp điểm của khách quốc tế...
Riêng năm 2025, Thái Lan đón gần 1,9 triệu lượt khách Nga, đưa Nga vào nhóm các thị trường khách lớn nhất. Hiện làn sóng phẫn nộ đã bùng lên trong cộng đồng người Nga tại Pattaya khiến xứ Chùa Vàng phải đưa ra các chiến lược giữ nhịp tăng trưởng cho ngành du lịch…
Theo phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ liên tục 5 ngày nhờ hoán đổi ngày làm việc. Quỹ thời gian nghỉ dài được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để người dân lựa chọn các chuyến du lịch xa hoặc gia tăng thời gian lưu trú…
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Thị trường xuất khẩu 7 tháng qua ghi nhận hàng loạt mặt hàng bị sụt giảm như gạo, cà phê, sầu riêng… Chỉ còn chưa đầy 5 tháng để đạt được mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Chính phủ giao là 72,4 tỷ USD và phấn đấu vượt mốc 74 tỷ USD, hàng loạt các giải pháp chiến lược cần được gấp rút triển khai một cách đồng bộ, thực tế và hiệu quả.