20:32 02/06/2021

ILO: Khủng hoảng thị trường lao động do Covid-19 “còn lâu mới kết thúc”

Phúc Minh -

Tổ chức Lao động Quốc tế đánh giá, cuộc khủng hoảng thị trường lao động do dịch Covid-19 tạo ra còn lâu nữa mới kết thúc, tăng trưởng việc làm sẽ không đủ để bù đắp cho những thiệt hại ít nhất là đến năm 2023…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nhận định này được Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đưa ra tại Báo cáo Triển vọng Việc làm và Xã hội Thế giới: Xu hướng 2021 vừa công bố ngày 2/6.

SẼ 205 TRIỆU NGƯỜI THẤT NGHIỆP TRONG NĂM 2022?

Báo cáo của ILO dự báo thiếu hụt việc làm do cuộc khủng hoảng toàn cầu gây nên sẽ đạt đến con số 75 triệu năm 2021, trước khi giảm xuống còn 23 triệu vào năm 2022.

Khoảng cách về số việc làm và số giờ làm việc bị giảm tương đương với 100 triệu việc làm toàn thời gian vào năm 2021 và 26 triệu việc làm toàn thời gian năm vào 2022.

 
Trên toàn cầu, việc làm thanh niên đã giảm 8,7% năm 2020 so với mức 3,7% ở người trưởng thành. Các nước thu nhập trung bình ghi nhận sự sụt giảm này rõ rệt nhất.

Thiếu hụt việc làm và thời giờ làm việc sụt giảm cũng bắt nguồn từ tỷ lệ thất nghiệp cao, tình trạng không sử dụng được đầy đủ tiềm năng của lực lượng lao động và điều kiện làm việc kém từ trước khi cuộc khủng hoảng xảy ra.

Do đó, ILO dự kiến sẽ có 205 triệu người thất nghiệp trên toàn cầu vào năm 2022, tăng cao so với mức 187 triệu năm 2019. Con số này tương ứng với tỷ lệ thất nghiệp 5,7%. Không tính đến thời kỳ khủng hoảng Covid-19 thì năm 2013 là lần cuối ghi nhận tỷ lệ thất nghiệp ở mức này.

Những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong nửa đầu năm 2021 là châu Mỹ Latin và Ca-ri-bê, châu Âu và Trung Á. Ở cả hai khu vực này, ước tính tổn thất về thời giờ làm việc đã vượt mức 8% trong quý 1 và 6% trong quý 2 trong khi mức tổn thất về thời giờ làm việc toàn cầu trong quý 1 và quý 1 lần lượt là 4,8% và 4,4%.

Dự báo công cuộc phục hồi việc làm toàn cầu sẽ tăng tốc trong nửa cuối năm 2021 nếu tình hình đại dịch về tổng thể không trở nên tồi tệ hơn.

Tuy nhiên, tiến trình phục hồi này sẽ không đồng đều do việc tiếp cận vaccine không bình đẳng và hầu hết các nền kinh tế đang phát triển và mới nổi không đủ khả năng để triển khai các biện pháp kích thích tài khóa mạnh mẽ.

 SỤT GIẢM MẠNH THU NHẬP, TĂNG TỶ LỆ NGHÈO

Cũng theo ILO, việc làm và thời giờ làm việc giảm kéo theo sự sụt giảm mạnh về thu nhập từ lao động, cùng với đó là sự gia tăng tương ứng về tỷ lệ nghèo.

So với năm 2019, giờ đây đã có thêm 108 triệu người lao động trên toàn thế giới được phân loại vào nhóm nghèo hoặc nghèo cùng cực. Nghĩa là họ và gia đình họ sống với mức thu nhập tương đương thấp hơn 3,2 USD mỗi ngày.

Báo cáo cũng nhấn mạnh, “những tiến bộ đạt được trong 5 năm vừa qua hướng tới xóa bỏ tình trạng có việc làm nhưng vẫn nghèo đã trở lại điểm xuất phát”. Điều này khiến việc đạt được Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc về xóa nghèo trước năm 2030 càng khó khả thi hơn.

Cùng với đó, việc thiếu các chế độ an sinh xã hội ở nhiều nơi, như tình trạng của 2 tỷ người lao động trong khu vực phi chính thức trên toàn thế giới, đồng nghĩa với sự gián đoạn về việc làm do đại dịch đã và đang gây nên những hậu quả nghiêm trọng đối với thu nhập và sinh kế của gia đình người lao động. 

Theo ông Guy Ryder, Tổng Giám đốc ILO, nếu không có những nỗ lực trọng điểm nhằm đẩy nhanh quá trình tạo việc làm thỏa đáng và hỗ trợ những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong xã hội, khôi phục những lĩnh vực kinh kế bị ảnh hưởng nặng nề nhất, thì nhiều năm tới, có thể sẽ vẫn còn phải gánh chịu những ảnh hưởng lâu dài của đại dịch.

Những ảnh hưởng này trên cả phương diện thiệt hại về tiềm năng con người và tiềm năng kinh tế, tình trạng nghèo đói, bất bình đẳng sẽ gia tăng.

 

Báo cáo đề xuất chiến lược phục hồi thị trường lao động dựa trên 4 nguyên tắc.

Một là, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên diện rộng và tạo việc làm năng suất.

Hai là, hỗ trợ thu nhập hộ gia đình và chuyển dịch thị trường lao động.

Ba là, củng cố những nền tảng thiết chế cần thiết cho tăng trưởng và phát triển kinh tế toàn diện, bền vững và có sức chống chịu tốt. Cuối cùng là sử dụng đối thoại xã hội trong xây dựng các chiến lược phục hồi lấy con người làm trung tâm.