Khủng hoảng gõ cửa “nhà giàu”: “Cơ hội” ngàn năm có một…
Sự kiện “khủng hoảng toàn cầu” này là cơ hội ngàn năm một thuở, nhiều khi chỉ xảy ra một lần cho một đời người thôi
Thiệt là rối hơn tơ vò! Giờ này năm ngoái, 100 Euro đổi được 2.900.000 đồng, giá cả lại chưa tăng nên cứ gọi là… đổi vài trăm Euro là tiêu xài sung sướng, cà phê bét nhè, ăn chơi nhảy múa với đám bạn vô tư.
Khủng hoảng kinh tế bắt nguồn từ Mỹ, rồi lan nhanh qua châu Âu, đồng Euro mất giá, bây giờ 100 Euro chỉ còn đổi được 2.300.000 đồng, giá cả ăn uống dịch vụ thì tăng 20%... cộng dồn tính “net” lại thì cái bóp tiền của tui sơ sơ thôi đã bị thâm thủng gần 40% rồi.
Rồi thì cái vụ giãn thuế hay miễn thuế thu nhập cá nhân trong gói kích cầu của Chính phủ nữa. Tui thì không đi làm nên không bị lăn tăn cái vụ “giãn thuế” này, chứ đám bạn tui thì cứ nhặng xị cả lên. Tụi nó không dám xài vì sợ ngộ nhỡ mai mốt truy thu thì có mà khóc ngất. Thiệt tình là nắm trong tay một đống tiền “trên trời rơi xuống kia” mà cứ thấp thỏm không dám xài thì quả là ngứa ngáy thật.
Buồn ơi là rầu thế đấy, nhưng vẫn có nhiều cái tui được hưởng lợi từ cái vụ khủng hoảng này.
Cái lợi to đùng thứ nhất là cái việc thuê nhà trở nên... dễ dàng hơn. Cái khu tui ở bây giờ, ngày nào cũng thấy có người dọn ra. Rồi mấy cái biệt thự ở khu BP hay hàng xóm của BP ngày xưa khó tìm lắm, giá cả lại tuốt ở trển. Cơn “tsunami” khủng hoảng quét qua, hàng loạt chuyên viên bị điều về nước, nhà cửa trở nên dồi dào, giá thuê thì càng ngày càng tuột xuống thấp, mấy bác chủ nhà trở nên dễ dãi, hào phóng và đáng yêu vô cùng. Chứ hồi kinh tế bong bong, mấy bác ấy nổi tiếng là khó tính.
Cái lợi nữa... là không bị đòi tiền mua nhà. Số là tui cũng sân si, đu theo mọi người mua một cái căn hộ ở quận 7. Thế rồi khủng hoảng, thị trường chứng khoáng đâm bổ xuống đất, cái công ty đó thì hình như cũng đầu tư kha khá vào thị trường chứng khoán, công trình thi công rùa bò, thế là không thể đòi tiền tui được, vì thế tui cũng được rảnh nợ cho đến khi hết khủng hoảng.
Chồng đi làm ăn lương, tui ngồi nhà hưởng ké lương chồng, lâu lâu đánh quả nhỏ lẻ, tư vấn vài dự án nho nhỏ kiếm tiền đồng mua tã cho con
Suy thoái kinh tế kiểu dây chuyền, các công ty lớn cũng thu nhỏ lại và “tập trung vào chuyên môn” hơn... tui cũng thế, tui thu nhỏ lại và chơi chiến tranh du kích. Mọi người bây giờ đâu còn tâm trạng mà đầu tư vào mấy cái việc tư vấn thương hiệu hay tư vấn chiến lược marketing, mọi tâm huyết đều dồn vào “đánh nhanh, rút gọn”, làm cái gì cũng nho nhỏ, be bé còn bằng khoảng 1/5 so với những lần trước.
Thế là tui cùng một người bạn cho ra đời một cái công ty cũng nho nhỏ xinh xinh, chuyên phục vụ marketing du kích be bé kiểu đó. Hy vọng khi nào hết khủng hoảng thì cái công ty be bé của tui cũng đã đủ to sau một thời gian miệt mài lượm bạc cắc.
Rồi cũng vì kinh tế khủng hoảng, ngân sách công tác và chi phí máy bay bị cắt đáng kể, thế là chồng ít bay hơn, bớt họp hành xa, bớt công tác gần... thế là có thêm thời gian với vợ con, không phải ăn thức ăn béo phì từ khách sạn hay các bữa tiệc chiêu đãi, đi khách liên miên. Chồng đỡ mập, vợ cười toe và thầm cám ơn “khủng hoảng”.
Khủng hoảng quét qua Việt Nam, cũng chẳng chừa đám trẻ con nhà tôi, bạn bè chung quanh nghỉ học, cùng ba mẹ về lại đất nước của họ, chia tay chia chân bịn rịn, “lấy số điện thoại để ngộ nhỡ mai mốt có đến đó thì gọi cho mình”.
Tui thì thấy rằng, cái sự kiện “khủng hoảng toàn cầu” này là cơ hội ngàn năm một thuở, nhiều khi chỉ xảy ra một lần cho một đời người thôi, nếu nhìn một cách tích cực thì đây là khoảng thời gian vàng son để cho cha mẹ bớt làm việc đầu tắt mặt tối, có thêm thời gian cho con cái và gia đình. Nhiều cơ hội kinh doanh đột nhiên ló dạng.
Vậy đó, với tui thời kỳ khủng hoảng lúc này chính là một kỳ nghỉ dài dưỡng sức đầy thú vị để nạp lại năng lượng cho một cuộc đua mới.
Việt Nga (SGTT)
Khủng hoảng kinh tế bắt nguồn từ Mỹ, rồi lan nhanh qua châu Âu, đồng Euro mất giá, bây giờ 100 Euro chỉ còn đổi được 2.300.000 đồng, giá cả ăn uống dịch vụ thì tăng 20%... cộng dồn tính “net” lại thì cái bóp tiền của tui sơ sơ thôi đã bị thâm thủng gần 40% rồi.
Rồi thì cái vụ giãn thuế hay miễn thuế thu nhập cá nhân trong gói kích cầu của Chính phủ nữa. Tui thì không đi làm nên không bị lăn tăn cái vụ “giãn thuế” này, chứ đám bạn tui thì cứ nhặng xị cả lên. Tụi nó không dám xài vì sợ ngộ nhỡ mai mốt truy thu thì có mà khóc ngất. Thiệt tình là nắm trong tay một đống tiền “trên trời rơi xuống kia” mà cứ thấp thỏm không dám xài thì quả là ngứa ngáy thật.
Buồn ơi là rầu thế đấy, nhưng vẫn có nhiều cái tui được hưởng lợi từ cái vụ khủng hoảng này.
Cái lợi to đùng thứ nhất là cái việc thuê nhà trở nên... dễ dàng hơn. Cái khu tui ở bây giờ, ngày nào cũng thấy có người dọn ra. Rồi mấy cái biệt thự ở khu BP hay hàng xóm của BP ngày xưa khó tìm lắm, giá cả lại tuốt ở trển. Cơn “tsunami” khủng hoảng quét qua, hàng loạt chuyên viên bị điều về nước, nhà cửa trở nên dồi dào, giá thuê thì càng ngày càng tuột xuống thấp, mấy bác chủ nhà trở nên dễ dãi, hào phóng và đáng yêu vô cùng. Chứ hồi kinh tế bong bong, mấy bác ấy nổi tiếng là khó tính.
Cái lợi nữa... là không bị đòi tiền mua nhà. Số là tui cũng sân si, đu theo mọi người mua một cái căn hộ ở quận 7. Thế rồi khủng hoảng, thị trường chứng khoáng đâm bổ xuống đất, cái công ty đó thì hình như cũng đầu tư kha khá vào thị trường chứng khoán, công trình thi công rùa bò, thế là không thể đòi tiền tui được, vì thế tui cũng được rảnh nợ cho đến khi hết khủng hoảng.
Chồng đi làm ăn lương, tui ngồi nhà hưởng ké lương chồng, lâu lâu đánh quả nhỏ lẻ, tư vấn vài dự án nho nhỏ kiếm tiền đồng mua tã cho con
Suy thoái kinh tế kiểu dây chuyền, các công ty lớn cũng thu nhỏ lại và “tập trung vào chuyên môn” hơn... tui cũng thế, tui thu nhỏ lại và chơi chiến tranh du kích. Mọi người bây giờ đâu còn tâm trạng mà đầu tư vào mấy cái việc tư vấn thương hiệu hay tư vấn chiến lược marketing, mọi tâm huyết đều dồn vào “đánh nhanh, rút gọn”, làm cái gì cũng nho nhỏ, be bé còn bằng khoảng 1/5 so với những lần trước.
Thế là tui cùng một người bạn cho ra đời một cái công ty cũng nho nhỏ xinh xinh, chuyên phục vụ marketing du kích be bé kiểu đó. Hy vọng khi nào hết khủng hoảng thì cái công ty be bé của tui cũng đã đủ to sau một thời gian miệt mài lượm bạc cắc.
Rồi cũng vì kinh tế khủng hoảng, ngân sách công tác và chi phí máy bay bị cắt đáng kể, thế là chồng ít bay hơn, bớt họp hành xa, bớt công tác gần... thế là có thêm thời gian với vợ con, không phải ăn thức ăn béo phì từ khách sạn hay các bữa tiệc chiêu đãi, đi khách liên miên. Chồng đỡ mập, vợ cười toe và thầm cám ơn “khủng hoảng”.
Khủng hoảng quét qua Việt Nam, cũng chẳng chừa đám trẻ con nhà tôi, bạn bè chung quanh nghỉ học, cùng ba mẹ về lại đất nước của họ, chia tay chia chân bịn rịn, “lấy số điện thoại để ngộ nhỡ mai mốt có đến đó thì gọi cho mình”.
Tui thì thấy rằng, cái sự kiện “khủng hoảng toàn cầu” này là cơ hội ngàn năm một thuở, nhiều khi chỉ xảy ra một lần cho một đời người thôi, nếu nhìn một cách tích cực thì đây là khoảng thời gian vàng son để cho cha mẹ bớt làm việc đầu tắt mặt tối, có thêm thời gian cho con cái và gia đình. Nhiều cơ hội kinh doanh đột nhiên ló dạng.
Vậy đó, với tui thời kỳ khủng hoảng lúc này chính là một kỳ nghỉ dài dưỡng sức đầy thú vị để nạp lại năng lượng cho một cuộc đua mới.
Việt Nga (SGTT)