Kinh tế đêm tại các đô thị và khu du lịch : Dư địa lớn nhưng cần cơ chế vận hành riêng

Sau giai đoạn trầm lắng, kinh tế ban đêm đang dần trở lại như một hướng đi quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị và du lịch tại Việt Nam. Từ TP. Hồ Chí Minh đến Hà Nội, Đà Nẵng, nhiều địa phương đã bắt đầu tái kích hoạt các hoạt động dịch vụ về đêm nhằm gia tăng giá trị gia tăng cho ngành du lịch...

Cần coi kinh tế ban đêm là một cấu phần độc lập trong quy hoạch đô thị với cơ chế vận hành riêng. Ảnh: Tấn An
Cần coi kinh tế ban đêm là một cấu phần độc lập trong quy hoạch đô thị với cơ chế vận hành riêng. Ảnh: Tấn An

TP. Hồ Chí Minh - trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước - đang nổi lên như một “phòng thí nghiệm” cho các mô hình kinh tế đêm, với nhiều không gian hoạt động đã hình thành và vận hành thực tế.

Dù vậy, thực tiễn cho thấy, dù tiềm năng rất lớn, kinh tế ban đêm tại Việt Nam nói chung và TP.Hồ Chí Minh nói riêng vẫn phát triển theo hướng tự phát, thiếu cơ chế vận hành riêng và chưa hình thành hệ sinh thái đồng bộ.

DƯ ĐỊA LỚN TỪ NHỮNG “KHÔNG GIAN KHÔNG NGỦ”

Tại TP. Hồ Chí Minh, kinh tế ban đêm không còn là khái niệm mới mà đã hiện diện khá rõ nét qua các “điểm nóng” tiêu dùng và du lịch. Đường đi bộ Nguyễn Huệ, Bùi Viện, đường ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền hay các khu chợ đêm khác, là những ví dụ điển hình cho một “đời sống đô thị thứ hai” đang vận hành song song với ban ngày.

Tại đường Bùi Viện - một trong những khu vực tiêu biểu nhất - hoạt động kinh doanh về đêm diễn ra sôi động với hàng trăm cơ sở dịch vụ. Những thời điểm cao điểm, mỗi tối có hàng ngàn lượt khách trong và ngoài nước đến vui chơi, giải trí, đặc biệt vào cuối tuần hoặc dịp lễ. Không chỉ đông khách, hiệu quả kinh tế cũng thể hiện rõ khi doanh thu tại các cơ sở kinh doanh tăng từ 30 - 50% so với ngày thường.

Không gian này cho thấy một đặc điểm quan trọng của kinh tế ban đêm: khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao trên cùng một không gian đô thị. Một tuyến đường dài chưa tới 1 km nhưng có thể vận hành hàng trăm điểm kinh doanh, kéo dài thời gian tiêu dùng và gia tăng chi tiêu của du khách.

Tương tự, quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ không chỉ là không gian công cộng mà còn là nơi diễn ra các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, sự kiện văn hóa, góp phần giữ chân du khách vào ban đêm. Trong khi đó, đoạn đường ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền với hơn 140 cơ sở kinh doanh đã trở thành điểm đến ẩm thực đêm quen thuộc của người dân thành phố.

Ở góc độ tổng thể, sự phát triển của kinh tế ban đêm đang góp phần trực tiếp vào tăng trưởng du lịch của TP. Hồ Chí Minh. Chỉ riêng dịp nghỉ Tết Dương lịch năm nay, thành phố đã đón hơn 1,2 triệu lượt khách, doanh thu đạt hơn 2.600 tỷ đồng, cho thấy sức mua và nhu cầu trải nghiệm ban đêm rất lớn.

Theo Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh, phát triển kinh tế ban đêm được xác định là một giải pháp chiến lược nhằm gia tăng chi tiêu của du khách và kéo dài thời gian lưu trú.

Nhìn rộng hơn, TP. Hồ Chí Minh hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế ban đêm như dân số trẻ, mức độ đô thị hóa cao, văn hóa ẩm thực phong phú và khả năng hội nhập quốc tế mạnh mẽ. Đây là nền tảng quan trọng để hình thành các “không gian không ngủ”, nơi hoạt động kinh tế diễn ra liên tục, không bị giới hạn bởi thời gian hành chính.

BÀI TOÁN CƠ CHẾ, QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ

Dù có lợi thế rõ rệt, kinh tế ban đêm tại TP. Hồ Chí Minh vẫn đang đối mặt với nhiều “nút thắt” mang tính cấu trúc, đặc biệt là về cơ chế và quy hoạch.

Trước hết là vấn đề khung pháp lý. Hiện nay, nhiều hoạt động dịch vụ về đêm vẫn chịu giới hạn về thời gian hoạt động, khiến doanh nghiệp khó khai thác tối đa tiềm năng thị trường. Trong khi đó, các mô hình kinh tế ban đêm tại các đô thị lớn trên thế giới thường được vận hành theo cơ chế riêng, với quy định linh hoạt hơn.

Thực tế tại TP. Hồ Chí Minh cho thấy, dù các tuyến đường như Bùi Viện hay Nguyễn Huệ hoạt động hiệu quả, nhưng việc mở rộng mô hình này ra các khu vực khác vẫn gặp nhiều vướng mắc. Ngay cả đề xuất mở thêm các tuyến bộ hành tại khu vực trung tâm như Đồng Khởi, Lê Lợi… cũng cần cân nhắc kỹ về tổ chức giao thông, hạ tầng và tác động đến cư dân.

Một thách thức khác là quy hoạch không gian. Hiện nay, nhiều hoạt động kinh tế ban đêm vẫn nằm xen kẽ trong khu dân cư, dẫn đến xung đột về tiếng ồn, an ninh và môi trường sống. Điều này đặt ra yêu cầu phải quy hoạch các khu chức năng riêng cho kinh tế ban đêm, thay vì phát triển dàn trải như hiện nay.

Ở góc độ quản lý, kinh tế ban đêm liên quan đến nhiều lĩnh vực như du lịch, văn hóa, công thương, an ninh trật tự…, nhưng chưa có một cơ chế điều phối thống nhất. Theo các chuyên gia kinh tế, việc phát triển kinh tế ban đêm đòi hỏi sự phối hợp liên ngành, từ cấp phép kinh doanh, quản lý trật tự đến tổ chức sản phẩm du lịch.

Một vấn đề không kém phần quan trọng là chất lượng sản phẩm. Hiện nay, phần lớn hoạt động kinh tế ban đêm tại TP. Hồ Chí Minh vẫn tập trung vào ăn uống và giải trí cơ bản, trong khi các sản phẩm có giá trị cao như biểu diễn nghệ thuật, trải nghiệm văn hóa, mua sắm cao cấp còn hạn chế. Điều này khiến mức chi tiêu của du khách chưa tương xứng với tiềm năng.

Trong khi đó, theo kinh nghiệm quốc tế, kinh tế ban đêm chỉ thực sự trở thành động lực tăng trưởng khi hình thành được hệ sinh thái đa dạng từ ẩm thực, mua sắm đến nghệ thuật và giải trí cao cấp…

Đặt trong bối cảnh cạnh tranh du lịch ngày càng gay gắt, TP. Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá nếu biết khai thác hiệu quả “nửa còn lại của nền kinh tế”. Tuy nhiên, để làm được điều đó, cần một cách tiếp cận mới; theo đó, coi kinh tế ban đêm là một cấu phần độc lập trong quy hoạch đô thị, với cơ chế vận hành riêng, thay vì chỉ là phần mở rộng của kinh tế ban ngày.

Huế và thành phố Cergy (Cộng hòa Pháp) kết nối văn hóa, du lịch và phát triển đô thị xanh

Lãnh đạo thành phố Huế và thành phố Cergy (Cộng hòa Pháp) thống nhất tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác theo hướng thiết thực, hiệu quả và bền vững, tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, du lịch, quy hoạch đô thị xanh, đồng thời tăng cường giao lưu thanh niên và kết nối các hoạt động bảo tồn di sản.

Thanh Hóa thí điểm nhiều sản phẩm du lịch mới

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa chính thức ban hành kế hoạch phát triển du lịch biển năm 2026, trọng tâm là việc tổ chức thí điểm hàng loạt sản phẩm du lịch mới nhằm đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách.

Lễ hội Chimac Daegu 2026: Quảng bá ẩm thực Việt Nam

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc quảng bá văn hóa và du lịch Việt Nam ra thế giới không chỉ là nhiệm vụ mà còn là cơ hội để khẳng định vị thế của đất nước trên bản đồ du lịch toàn cầu...

Du lịch đã đạt gần 50% kế hoạch năm 2026

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tháng 6/2026, Việt Nam đón khoảng 1,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đạt gần 12,3 triệu lượt, tăng 14,9%...

[Phóng sự ảnh] Đêm hội áo dài bên sông Hương

Những thiết kế áo dài mang đậm hơi thở truyền thống xen lẫn nét hiện đại đã tạo nên dấu ấn đặc biệt trong đêm khai mạc Tuần lễ Áo dài Huế 2026 tối 3/7. Giữa không gian thơ mộng bên dòng sông Hương, chương trình nghệ thuật mang đến cho người dân và du khách một bữa tiệc thị giác giàu cảm xúc...

Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy