Trong nhiều thập kỷ, gia đình nhiều thế hệ từng là mô hình phổ biến tại Việt Nam. Tuy nhiên, các dữ liệu gần đây cho thấy cấu trúc này đang dần dịch chuyển. Theo Tổng cục Thống kê, quy mô hộ gia đình trung bình đã giảm từ 4,5 người năm 2000 xuống còn 3,6 người năm 2023, trong khi nhóm hộ gia đình "một mình" được dự báo là tăng nhanh nhất đến năm 2040.
Đặc biệt tại các đô thị lớn, xu hướng này diễn ra rõ nét hơn. Kết quả điều tra dân số 2024 cho thấy TP.HCM có khoảng 2,85 triệu người độc thân, Hà Nội 1,79 triệu, phản ánh sự gia tăng mạnh của nhóm sống một mình trong bối cảnh đô thị hóa và thay đổi giá trị sống.
Báo cáo thị trường của Cimigo ghi nhận khoảng 9% hộ gia đình tại Việt Nam là hộ một người, và đây là nhóm có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong cơ cấu dân số. Một nghiên cứu khu vực cũng chỉ ra rằng nhóm này đang tăng với tốc độ khoảng 1,1% mỗi năm trong giai đoạn 2023 – 2030.
Những con số này cho thấy, sống một mình không còn là lựa chọn cá biệt, mà đang trở thành một xu hướng nhân khẩu học có tính dài hạn. Thực tế, sự gia tăng của “lối sống một mình” tại Việt Nam không thể tách rời bối cảnh kinh tế. Khảo sát toàn cầu của Deloitte chỉ ra rằng chi phí sinh hoạt hiện là mối quan tâm hàng đầu của Gen Z và Millennials, vượt lên trên nhiều yếu tố khác như nghề nghiệp hay địa vị xã hội.
Tại Việt Nam, số liệu từ Tổng cục Thống kê ghi nhận thu nhập bình quân của người lao động trong quý 1/2025 đạt khoảng 8,3 triệu đồng mỗi tháng, cải thiện so với mức 7,6 triệu đồng của cùng kỳ năm trước. Dù vậy, đà tăng này vẫn bị đánh giá là chưa theo kịp tốc độ leo thang của chi phí nhà ở, dịch vụ và tiêu dùng tại các đô thị lớn.
Trong bối cảnh “thu chưa đuổi kịp chi”, ưu tiên tài chính của người trẻ cũng đang có sự dịch chuyển đáng chú ý. Thay vì tập trung tích lũy cho các cột mốc dài hạn như lập gia đình, một bộ phận không nhỏ lựa chọn chi tiêu cho nhu cầu cá nhân và trải nghiệm sống. Xu hướng này không chỉ phản ánh áp lực kinh tế, mà còn góp phần định hình lối sống độc lập như một lựa chọn mang tính chủ động của thế hệ trẻ.
Sự chuyển dịch sang “solo lifestyle” tại Việt Nam không chỉ là cảm nhận xã hội, mà đã được phản ánh bằng những thay đổi cụ thể trong hành vi tiêu dùng và cấu trúc thị trường.
Theo báo cáo ngành F&B, khách hàng đi ăn một mình đã chiếm khoảng 12% tổng lượt ăn uống tại khu vực đô thị Việt Nam năm 2023, một con số đáng chú ý trong bối cảnh văn hóa ăn uống truyền thống vốn thiên về gia đình và nhóm bạn. Cùng lúc, quy mô trung bình mỗi nhóm khách khi đi ăn chỉ khoảng 4,2 người/lần, cho thấy xu hướng “nhỏ hóa nhóm tiêu dùng” đang diễn ra rõ rệt.
Thương hiệu F&B Haidilao là một trong những ví dụ rõ nét nhất cho việc “cá nhân hóa trải nghiệm” phù hợp với nhóm khách hàng trẻ. Thương hiệu này chủ động thiết kế trải nghiệm riêng cho nhóm khách hàng đi một mình: từ việc đặt một chú gấu bông đối diện để “lấp chỗ trống”, cung cấp suất ăn nhỏ phù hợp khẩu phần cá nhân, cho tới các màn biểu diễn như múa mì vẫn được phục vụ riêng.
Những chi tiết tưởng chừng nhỏ này lại phản ánh một thay đổi lớn: khách hàng không còn bị “lép vế” khi đi một mình, mà được coi là một nhóm tiêu dùng có giá trị riêng. Ở một lĩnh vực tiêu dùng khác, Sunhouse cũng đang điều chỉnh danh mục sản phẩm theo hướng “mini hóa” để phù hợp với hộ gia đình một người.
Những năm gần đây, doanh nghiệp này liên tục mở rộng các dòng sản phẩm dung tích nhỏ như nồi cơm điện 0,6 - 1L, bếp từ đơn, chảo mini, ấm siêu tốc dung tích thấp… Đây đều là những sản phẩm hướng tới người độc thân hoặc các hộ gia đình quy mô nhỏ.
Ngành du lịch cũng không đứng ngoài xu hướng này. Khảo sát năm 2024 của Booking.com cho thấy 75% du khách Việt có kế hoạch đi du lịch một mình, cho thấy mức độ quan tâm đã đạt quy mô lớn. Ở nhóm du khách trẻ, xu hướng này còn rõ nét hơn. Một khảo sát cùng năm ghi nhận 52% Gen Z Việt đã từng có chuyến đi “solo travel” trong vòng 6 tháng, và 72% dự định tiếp tục hình thức này trong vòng một năm tới.
Quan trọng hơn, xu hướng này đã bắt đầu phản ánh vào hành vi thực tế trên thị trường. Theo báo cáo xu hướng du lịch 2025 của Agoda, 20% du khách Việt lựa chọn đi du lịch một mình, đưa “solo travel” lọt top 3 hình thức phổ biến nhất, vượt cả du lịch cặp đôi (17%) và chỉ đứng sau du lịch gia đình (39%). Một lựa chọn từng được xem là “thiểu số” nay đã trở thành dòng chảy đáng kể của thị trường.
Không chỉ thay đổi cách đi, người Việt còn đang thay đổi cách lên kế hoạch cho chuyến đi. Agoda chỉ ra rằng 81% người Việt sẵn sàng sử dụng AI để xây dựng lịch trình cá nhân. Khi công nghệ giúp mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, việc xách ba lô lên và đi một mình không còn là rào cản, mà trở thành lựa chọn hấp dẫn: linh hoạt, riêng tư và hoàn toàn theo ý mình.



Nhà hàng Hemispheres Steak & Seafood Grill, tọa lạc trong khuôn viên khách sạn Sheraton Hanoi Hotel bên hồ Tây, tiếp tục được Michelin Guide vinh danh tại hạng mục Michelin Selected 2026.
Chỉ còn ít ngày nữa, chính sách tăng lương sẽ chính thức có hiệu lực. Cùng với đó, giá xăng dầu trong nước đã giảm đáng kể so với giai đoạn đầu năm. Dù vậy, không ít gia đình vẫn đang cảm nhận rõ áp lực từ những hóa đơn sinh hoạt hàng ngày…
Rạng sáng 22/6, Iran cầm hòa Bỉ 0-0 ở lượt thứ 2, bảng G, World Cup 2026. Nếu trận hòa 2-2 trước New Zealand ở ngày ra quân khiến nhiều người hoài nghi, thì màn trình diễn trước Bỉ đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn về Iran…
Trong kỷ nguyên tương tác số, công chúng không còn chỉ là người đọc, người xem hay người nghe theo nghĩa truyền thống. Họ vừa tiếp nhận, phản hồi, chia sẻ, tái tạo nội dung, vừa trực tiếp tham gia vào vòng đời của thông tin, tạo ra những thay đổi sâu sắc đối với hoạt động báo chí và truyền thông...
Sự nở rộ của các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) dân sự đã tác động tới giới báo chí như cuộc va chạm của tiểu hành tinh Chicxulub với Trái Đất cách đây 66 triệu năm trước. Tuy những con khủng long đã biến mất, nhưng hàng nghìn loài mới đã tiến hóa để thích nghi. Nói một cách hình tượng, báo chí truyền thống giờ đây cũng đang đứng trước một ngưỡng cửa tiến hóa như vậy...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.