Một nhành mai trắng báo xuân sang…
Một vài năm trở lại đây, giới sành chơi, những học giả, văn nghệ sĩ hay người lớn tuổi ở Hà thành quay lại với sở thích bày một chậu mai thế nhỏ trên bàn trà trong ngày Tết.
Mai có nhiều chủng loại. Người Trung Hoa xưa đã tìm tòi nghiên cứu và phân mai ra đến gần 250 loại khác nhau. Trong các loại này, hầu hết có hoa năm cánh nhưng cũng có loại mang đến cả trăm cánh, xếp thành nhiều tầng. Tuy nhiên, người Trung Hoa xưa kia không đánh đồng các loài mai cùng một đẳng cấp. Họ phân chia thứ bậc rõ ràng. Khánh khẩu mai - loài mai mọc ở vùng núi cao; Hà hoa mai - cánh mai giống như cánh hoa sen ôm tròn lấy nhụy; Đàn hương mai - loài hoa có hương lan tỏa khắp không gian và thường nở trước các loài mai khác; Ban khẩu mai - đóa hoa hơi cúi xuống, cánh cong cong, khi nở cánh không xòe ra; Cẩu đăng mai - hoa nhỏ li ti, chẳng có mùi thơm…
Mai trắng miền Bắc Việt Nam còn gọi là chi mai, cùng họ với đào, mơ, mận. Lúc chưa nở, nụ mai màu hồng, khi nở rồi thì chuyển sang trắng muốt, vài ngày sau lại chuyển sang phớt hồng rồi mới tàn. Người chơi thường chăm chút cho bộ gốc rễ thật đẹp, cổ kính, phong sương, tán hoa đẹp và bông trắng muốt.Mai trắng đẹp nhất khi hàm tiếu. Lúc đó, trên cây có vài bông bắt đầu nở trắng, vài nụ phớt hồng he hé, lộc mơn mởn phía sau. Màu lá xanh non, hoa trắng muốt, đặt trên một bàn ghế gỗ, phía dưới lót một tấm lụa màu hay đặt một thau nước để cánh hoa rụng xuống rất đỗi nên thơ. Trong cái tiết trời mùa xuân, cùng với bạn tâm giao ngắm hoa thưởng trà là tuyệt nhất.Chơi mai cũng lắm công phu. Cái quý không phải ở chỗ cây nở hoa nhiều hay ít, mà là cái thế của thân, của cành. Mai phải có dáng trực (mọc vươn lên) hoặc dáng huyền (mọc xuống). Mai có nhiều thế: thăng long, long giáng, thác đổ, phụ tử, mẫu tử, song thụ (2 cây to đứng song song), lão mai - tiểu đồng (cây to trước, cây bé sau)….
Cây mai đẹp ở cái dáng mảnh khảnh nên người chăm không được để cây tốt lá tốt cành. Thường thì chơi tết xong người ta chăm mai đến khoảng tháng bẩy. Sang tháng tám thì bắt đầu cắt tỉa, trước tết phải tuốt lá để cho ra hoa. Để có cây mai dáng đẹp có khi người trồng phải mất cả năm để uốn thế. Không những thế, khi hè sang, mai rất dễ bị sâu đục thân, chảy nhựa nên phải chú ý để bắt sâu…Những người chơi mai trắng thường có những cung cách riêng, dần dần được nâng lên thành văn hóa. Chậu mai thường được đặt trong thau nước bằng đồng, để trên một đôn gỗ đặt bên bàn trà. Bạn cứ thử hình dung xem, khi mai bắt đầu nở mùi hương nhẹ nhàng, kín đáo thoang thoảng, ban đầu hoa he hé phơn phớt hồng với những lộc non mơn mởn xung quanh, dần dần hoa nở bung thì màu chuyển sang trắng muốt và vài ngày sau mới tàn và rụng. Khi rụng cánh hoa bồng bềnh trên mặt nước thau đồng, nhìn rất đỗi nên thơ.
Mai quý là cây có thân gầy, cành thưa mà hoa to, dáng (thế) phóng khoáng. Thế mai, cũng như các loại cảnh mộc khác, thường tụ lại ở bốn dáng: Dáng Trực mang cốt cách của người anh hùng hiên ngang, cứng cỏi; dáng Siêu là vẻ ẩn nhẫn của mặc khách còn day dứt nợ đời; dáng Huyền lại có nét mềm mại của người con gái đẹp người, đẹp nết; còn dáng Hoành thì toát lên sự uể oải, an nhàn của một người viên mãn, đủ đầy. Nhìn thế mai, khách đến nhà có thể đoán được tính nết của gia chủ mà định cho mình cách đối nhân, xử thế. Được vậy thì chẳng mấy mà chủ, khách lại trở thành tri âm, tri kỷ…