Đây là kết quả của một nghiên cứu mới đây của ông Olivier Sterck, Phó giáo
sư kinh tế tại Đại học Oxford.
“MỨC NGHÈO TRUNG BÌNH” LÀ GÌ?
Ông Sterck cho rằng việc so sánh mức độ nghèo giữa các nền
kinh tế không dễ dàng, bởi kết quả có thể thay đổi tùy theo thước đo được sử dụng.
Vì vậy, ông đã phát triển một phương pháp đo lường mới mang tên “mức nghèo
trung bình” nhằm phản ánh rõ hơn mức sống thực tế của người dân.
Theo phương pháp đo này, mức nghèo trung bình tại Mỹ cao hơn
đáng kể, dù thu nhập bình quân đầu người của nước này vẫn cao hơn hầu hết các nền
kinh tế Tây Âu.
So sánh tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân đầu người
cũng cho thấy kết quả đáng chú ý. Dù Mỹ nhìn chung giàu hơn châu Âu, bang
nghèo nhất nước này là Mississippi lại có GDP bình quân đầu người gần ngang với
Đức.
Trong quý 3/2024, GDP bình quân đầu người của bang
Mississippi đạt 53.872 USD, tương đương khoảng 49.780 euro. Trong khi đó, GDP bình quân đầu người cả năm 2024 của Đức là 51.304 euro - chỉ cao hơn khoảng 1.500 euro.
Tuy nhiên, nếu đo theo ngang giá sức mua (PPP), Mỹ vẫn có mức
thu nhập cao hơn hầu hết các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), chỉ đứng
sau Luxembourg và Ireland, theo trang Euronews.
Ông Sterck cho rằng cách nhìn về mức nghèo sẽ khác đi nếu
không chỉ đo bằng một ngưỡng thu nhập cố định. Theo ông, khi xem nghèo là một
trạng thái trải dài trên nhiều mức độ, thay vì chỉ chia thành có nghèo hay
không nghèo, người ta sẽ thấy rõ hơn những khía cạnh mà các chuẩn nghèo truyền
thống dễ bỏ sót, đồng thời hiểu rõ hơn vai trò của bất bình đẳng.
Trong nghiên cứu công bố trên SSRN - kho lưu trữ trực tuyến
các công trình học thuật - ông Sterck đưa ra khái niệm “mức nghèo trung bình”,
được đo bằng khoảng thời gian trung bình một người cần để kiếm được 1 USD.
“Thước đo này có phạm vi bao quát hơn, phản ánh rõ sự chênh
lệch trong phân phối thu nhập, có thể tách theo từng nhóm dân cư và gần với
cách công chúng cũng như giới chuyên gia hình dung về trạng thái nghèo”, ông
Sterck nhận xét.
Khoản 1 USD trong cách tính này là “USD quốc tế” - tức đơn vị
có cùng sức mua hàng hóa và dịch vụ ở mọi quốc gia, tương đương với 1 USD tại Mỹ.
Đây cũng là thước đo thường dùng cùng dữ liệu PPP. Trong
khi đó, “thời gian” ở đây là thời gian trong cuộc sống của một người bất kỳ, ở mọi
độ tuổi và trong mọi hoàn cảnh, chứ không chỉ là số giờ lao động của một người
có việc làm.
Theo nghiên cứu của ông Sterck, năm 2025, một người tại Mỹ cần
bình quân 63 phút để kiếm được 1 USD. Con số này cao gấp khoảng hai lần mức
bình quân của Đức, Pháp và Anh. Tại Đức - nền kinh tế lớn nhất châu Âu - thời
gian này là 26 phút. Ở Pháp là 31 phút, còn tại Anh là 34 phút.
Những số liệu này cho thấy mức nghèo trung bình tại Mỹ cao gấp
khoảng hai lần so với 3 quốc gia trên.
Theo thước đo của ông Sterck, mức nghèo trung bình toàn cầu
đã giảm 55% kể từ năm 1990. Thời gian trung bình một người cần để kiếm được 1
USD cũng giảm mạnh, từ khoảng nửa ngày xuống còn 5 giờ.
VÌ SAO KINH TẾ TĂNG TRƯỞNG NHƯNG NGƯỜI DÂN LẠI NGHÈO HƠN?
Thước đo mới cho thấy mức nghèo trung bình tại Mỹ gần như
tăng liên tục kể từ năm 1990, dù thu nhập bình quân đầu người của nước này tăng
mạnh. Trong khi đó, tại phần lớn các nền kinh tế thu nhập cao khác, đặc biệt là
ở châu Âu, chỉ số này lại có xu hướng giảm dần.
Vào năm 1990, một người tại Mỹ cần 43 phút để kiếm được 1
USD. Con số này gần tương đương ở Pháp, với 42 phút, và thấp hơn Anh, nơi cần
51 phút. Đức là nước có mức thấp nhất, chỉ 34 phút.
Theo ông Sterck, điểm khác biệt lớn nằm ở mức độ chênh lệch
thu nhập. Nếu chọn ngẫu nhiên hai người trong dân số mỗi nước để so sánh, thu
nhập của một người ở Mỹ có thể cao gấp hơn 4 lần người còn lại.
Trong khi đó, tại Đức, Pháp và Anh, mức chênh lệch này chỉ khoảng 1,5 lần.
Điều này cho thấy thu nhập tại Mỹ phân hóa cao hơn nhiều. Vì
vậy, Mỹ có tỷ lệ người thu nhập thấp lớn hơn và nhóm này cũng phải mất nhiều thời
gian hơn để kiếm được 1 USD.
Theo thước đo này, trong 35 năm qua, thời gian trung bình cần
để kiếm được 1 USD tại Mỹ đã tăng thêm 20 phút, tương đương tăng 47%. Ngược lại,
tại Anh, Pháp và Đức, thời gian này đều giảm, trong đó Anh giảm mạnh nhất.
Nghiên cứu của ông Sterck cho thấy trong vài thập kỷ gần
đây, thu nhập bình quân tại cả 4 quốc gia đều tăng hơn 1% mỗi năm, dựa trên dữ
liệu từ Cơ sở dữ liệu Nghèo đói và Bất bình đẳng (PIP) của Ngân hàng Thế giới
(WB). Tuy nhiên, tại Mỹ, bất bình đẳng thu nhập lại tăng khoảng 2,2% mỗi năm -
nhanh hơn tốc độ tăng thu nhập bình quân.
Điều đó đồng nghĩa tăng trưởng thu nhập không đủ bù cho mức
độ phân hóa ngày càng lớn. Kết quả là mức nghèo trung bình tại Mỹ vẫn tăng lên.
Trong khi đó, tại Anh, Pháp và Đức, bất bình đẳng thu nhập
nhìn chung duy trì ở mức ổn định. Nhờ vậy, khi thu nhập tăng, mức nghèo trung
bình có xu hướng giảm.
Trong một bài viết đăng trên The Conversation - trang phân
tích, bình luận học thuật của các nhà nghiên cứu và chuyên gia - ông Sterck đặt
câu hỏi vì sao một nền kinh tế phát triển và vẫn tăng trưởng mà người dân lại
có thể nghèo hơn. Câu trả lời của ông là bất bình đẳng.
Theo ông, mức nghèo có thể thay đổi vì hai nguyên nhân
chính: thu nhập tăng hoặc giảm, và cách thu nhập được phân bổ trở nên đồng đều
hơn hay chênh lệch hơn.
Trong trường hợp của Mỹ, nền kinh tế vẫn tăng trưởng nhưng mức
nghèo trung bình tiếp tục tăng bởi vì bất bình đẳng tăng nhanh hơn tốc độ tăng
thu nhập.
“Mỹ là một trong những nền kinh tế có mức độ bất bình đẳng thu nhập cao nhất thế giới và cao nhất trong nhóm quốc gia
phát triển. Tại cả 50 bang của nước này, bất bình đẳng thu nhập đều tăng mạnh kể từ năm 1990, bất kể
khác biệt về chính trị, cơ cấu dân số hay cấu trúc kinh tế”, vị phó giáo sư nhận
xét.
Xét theo hệ số Gini - thước đo mức độ chênh lệch thu nhập -
Mỹ cũng ghi nhận con số cao hơn so với các nền kinh tế lớn ở châu Âu. Hệ số này
càng cao thì bất bình đẳng càng lớn.