
Nhà máy Cà phê Sài Gòn của Vinamilk đã được chuyển nhượng cho Trung Nguyên với giá gần 40 triệu Đô la Mỹ sau gần một năm đàm phán.
TBKTSG đã có cuộc trò chuyện với ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cà phê Trung Nguyên.
Trước tiên xin hỏi, vì sao Vinamilk lại bán nhà máy cho Trung Nguyên mà không phải công ty nào khác?
Thật ra Vinamilk không có ý định bán nhưng trong nhiều cuộc gặp gỡ, trao đổi giữa lãnh đạo hai bên, tôi có nói hai ý.
Một, cả Vinamilk và Trung Nguyên là hai doanh nghiệp Việt Nam hàng đầu về sản xuất sản phẩm từ sữa và cà phê. Chỉ riêng việc duy trì và phát triển thị phần của sản phẩm chủ lực thì mỗi bên cũng đã rất vất vả đối phó với nhiều “ông lớn” đang có mặt tại thị trường Việt Nam. Do vậy việc tập trung toàn lực phát triển “năng lực lõi” theo hướng chuyên nghiệp mới chính là vấn đề của mỗi doanh nghiệp.
Ý thứ hai, cần có sự liên minh trên nhiều mặt, từ các thương hiệu lớn của Việt Nam. Bên cạnh thông điệp riêng về sản phẩm của từng doanh nghiệp thì nên có thông điệp chung cho hàng Việt Nam, kêu gọi người tiêu dùng ủng hộ.
Thông điệp chung vừa gia tăng sức mạnh cho bản thân doanh nghiệp, vừa giúp giảm chi phí đáng kể. Ví dụ, đâu có gì ngăn cản cà phê Trung Nguyên và sữa Vinamilk cùng xuất hiện trong chuỗi quán cà phê Trung Nguyên và hệ thống đại lý Vinamilk?
Khởi đầu câu chuyện chuyển nhượng nhà máy là như vậy. Khi đã nhất trí về quan điểm, đi vào cụ thể cũng phải thương thảo mất cả năm về giá cả, sử dụng lao động, vấn đề công nghệ, thiết bị…
Về phía Trung Nguyên, vì sao lại mua nhà máy mà không đầu tư nhà máy mới như đã từng làm?
Nhà máy Cà phê Sài Gòn có hệ thống dây chuyền công nghệ rất tối tân, theo công nghệ sâu của Đức, Ý. Trung Nguyên mua lại nhà máy này, ngoài hai ý như đã nói trên, nhà máy còn đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất của chính Trung Nguyên bởi các nhà máy hiện đang hoạt động đều đã hết công suất.
Mua một nhà máy đang vận hành sẽ tiết kiệm được nhiều mặt so với xây dựng từ đầu. Thêm nhà máy mới sẽ giúp nâng sản lượng cà phê hòa tan G7 của Trung Nguyên lên gấp ba lần; đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa và các đơn đặt hàng lớn, đặc biệt là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản…
Thương vụ này có nằm trong chiến lược chung của Trung Nguyên?
Việt Nam là nước đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu cà phê, vậy mà không có một thương hiệu cà phê nào của Việt Nam xứng tầm thế giới. Việt Nam có hạt cà phê robusta ngon nhất thế giới nhưng lại toàn xuất thô, gây lãng phí lớn.
Chúng tôi tính nếu cà phê của Việt Nam đã qua tinh chế, sản xuất ra thành phẩm theo đúng chuẩn mực quốc tế và thị hiếu tiêu dùng theo từng thị trường thì chúng ta sẽ có thêm 3-4 triệu Đô la Mỹ cho 1 triệu tấn cà phê nhân. Chúng tôi đã đề ra chiến lược và thực hiện nó nhằm khai thác tối đa giá trị của nguồn tài nguyên này.
Ông có thể nói rõ hơn?
Sau khi Việt Nam gia nhập WTO, chúng ta thường nghe nói đến việc ra “biển lớn”. Nhưng thực tế là không ai có thể ra biển lớn với chiếc thuyền thúng kiếm ăn hàng ngày. Muốn đi xa phải có rễ sâu, gốc vững.
Cho nên với Trung Nguyên đây là cuộc chơi lớn, được chuẩn bị và đầu tư rất nghiêm túc. Chỉ riêng về sản phẩm, chúng tôi đã đầu tư 2.200 tỉ đồng trong năm năm (2008-2012) cho hệ thống công nghệ cùng với bí quyết của nhà sản xuất nhằm nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm.
Song song đó chúng tôi còn có một nhóm chuyên viên hàng đầu thế giới đang làm việc tại Mỹ từ hơn một năm qua để chuẩn bị cho việc thâm nhập thị trường Mỹ. Một lộ trình về tài chính cho việc ra thị trường quốc tế cũng được các chuyên gia nước ngoài tư vấn hoạch định với chi phí đến 1,5 triệu Đô la Mỹ. Trước mắt, đến năm 2012, Trung Nguyên sẽ mở ba “cửa ngõ” quan trọng để vào thị trường thế giới là Mỹ, Trung Quốc và Singapore.
Trung Nguyên cũng đang triển khai dự án bảo tàng cà phê thế giới với hơn 10.000 hiện vật được mua từ Đức với giá hơn 5 triệu Đô la Mỹ sẽ cập cảng vào cuối tháng này; dự án thành phố cà phê do kiến trúc sư Nhật thiết kế sẽ được đặt tại Buôn Ma Thuột.
Song song đó, ở tầm mức thế giới thì không chỉ có “cà phê một mình” mà còn máy móc thiết bị pha cà phê đi kèm, từ máy trong quán cho đến máy trong gia đình… Trung Nguyên cũng phải sản xuất các loại máy như vậy.
Chánh Khải
(TBKTSG)
Danh hiệu “Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” và “Doanh nhân TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” sẽ được xét chọn định kỳ 2 năm một lần nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.
Giữa tâm điểm của làn sóng dữ liệu và sự bùng nổ AI, giá trị của sự xác thực và tư duy phản biện từ truyền thông chính thống lại càng trở nên vô giá. Khẳng định tầm vóc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sau hành trình 35 năm phát triển, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu nhấn mạnh: cơ hội lớn nhất của báo chí kinh tế lúc này là làm chủ công nghệ và chuyển dịch mạnh mẽ từ “đưa tin” sang “kiến tạo tri thức”. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững; đồng thời tiếp sức cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tự tin vươn tầm khu vực và thế giới.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
86 doanh nhân trẻ được trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và 1 doanh nhân trẻ khuyết tật được vinh danh Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự năm 2026...
Xét theo số lượng, Mỹ vượt xa phần còn lại của thế giới. Nước này được dự báo ghi nhận thêm gần 67.000 cá nhân siêu giàu trong giai đoạn 2021-2026, cao gần gấp ba lần mức tăng của Trung Quốc...
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.