14:32 17/06/2015

Nghị trường sôi nổi về "quyền im lặng”

Nguyễn Lê

Không khai báo chống lại mình và không nhận tội, không thú tội là quyền tối thiểu của người bị buộc tội

<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15px;">Quyền im lặng là quyền của mọi người,, theo Luật sư Trương Trọng Nghĩa.</span>
<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15px;">Quyền im lặng là quyền của mọi người,, theo Luật sư Trương Trọng Nghĩa.</span>
Không khai báo chống lại mình và không nhận tội, không thú tội là quyền tối thiểu của người bị buộc tội, những quyền này còn cách xa quyền im lặng của các nước.

Đây là phân tích của đại biểu – Luật sư Trương Trọng Nghĩa tại phiên thảo luận sáng 17/6 của Quốc hội về dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi)

 “Quyền im lặng” của người bị buộc tội cần được hiểu như thế nào và mức độ đến đâu là phù hợp cũng là nội dung được bàn thảo sôi nổi ngày từ đầu phiên họp.

Còn cách xa các nước

Nhất trí với quan điểm về quy định quyền tối thiểu của người bị buộc tội, đại biểu Trương Trọng Nghĩa so sánh quyền này còn cách xa quyền im lặng của các nước.

Quyền im lặng theo luật của Anh, Mỹ và tất cả các nước cộng đồng Châu Âu, kể cả nhiều nước Châu Á đang áp dụng là im lặng trong toàn bộ quá trình tố tụng hình sự, kể cả khi có luật sư và khi bị xét xử ra tòa và họ không bị quy kết hay bị tăng nặng khi sử dụng các quyền đó.

Quyền im lặng là quyền của mọi người, của bất kỳ ai khi bị nghi là có tội hay bị buộc tội, ông Nghĩa nói.

Theo Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, luật cần đảm bảo quyền tự bảo vệ cho những người bị tình nghi khi bản thân họ tự thấy chưa đủ điều kiện về nhiều mặt như kiến thức pháp luật về thể chất, về tinh thần. Họ cần thời gian để bình tĩnh suy nghĩ cân nhắc cần có người trợ giúp pháp lý để tránh tình trạng tự đưa mình vào tình thế bất lợi tự buộc tội chính mình.

Thực tế cho thấy lần đầu bị công an triệu tập nhiều người mất bình tĩnh, thậm chí hoảng loạn, nhất là người ít hiểu biết về pháp luật, vị thành niên, người dân tộc thiểu số, có những trường hợp đã tự sát tại nơi lấy lời khai hoặc nơi giam giữ, bà Nga nhận định.

Ví dụ cụ thể là trường hợp của ông Hoàng Văn Ngài, người dân tộc Mông tự sát năm 2013 tại công an Gia Nghĩa, Đắc Nông sau 2 ngày bị triệu tập lên làm việc
.
Bà Nga cho rằng thực hiện quyền này còn giúp giảm tối đa oan sai. Việc dùng mọi biện pháp kể cả vũ lực buộc nghi can phải khai nhận tội mà mình không thực hiện, sau đó hợp thức hóa ngụy tạo chứng cứ khác cho phù hợp với diễn biến lời nhận tội rồi lấy đó làm chứng cứ để buộc tội trước tòa, theo đại biểu Nga là nguyên nhân gốc rễ của những vụ án oan chấn động dư luận vừa qua.

Mà vụ kết tội Huỳnh Văn Nén cùng 5 người khác trong gia đình nhà vợ giết bà Dương Thị Mỹ, vụ Nguyễn Thanh Chấn và vụ Trần Văn Đỡ ở Sóc Trăng là ba vụ điển hình.

Khuyến khích khai báo sớm

Cũng đề cập quy định về “quyền im lặng” đại biểu Phan Văn Tường nhận xét thiết kế quy định “Người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo có quyền tự do trình bày lời khai, trình bày ý kiến, không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận mình có tội” là chưa phù hợp.

Bởi, bị can, bị cáo đang lâm thời bị hạn chế, bị kiểm soát một số quyền và phải đang tuân thủ những quy định ngoài mong muốn. Nên thiết kế những quyền mà họ bị hạn chế, quyền mà họ bị cấm, còn tất cả những gì không hạn chế, không cấm, còn nguyên giá trị thì ai cũng thấy dễ hiểu hơn.

Và trong hoàn cảnh như vậy, đại biểu Tường cho rằng quyền khai báo sớm và khai báo đúng để hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự hoặc im lặng đến khi có hỗ trợ hoặc trợ giúp của người bào chữa là quyền hàng đầu.

Khuyến khích người bị bắt, bị tạm giam, bị can, bị cáo khai báo sớm, khai báo đúng là khẳng định họ vẫn còn nguyên quyền và nghĩa vụ công dân trong tích cực tham gia phòng chống tội phạm. Kịp thời phát hiện và loại trừ nguyên nhân gây ra tội phạm.

Ta cứ hình dung nếu khai báo sớm, thời gian, địa điểm của khủng bố hoặc khai báo sớm các đối tượng đồng phạm, chủ mưu, có hay không có vũ khí tác dụng to lớn như thế nào, đại biểu Tường diễn giải.

Tán đồng quan điểm không được dùng lời nhận tội của bị can, bị cáo là chứng cứ duy nhất để kết tội, song đại biểu Tường cho rằng việc khai báo sớm, đẩy nhanh tiến độ phá án có lợi cho cả bị can, bị cáo.

Nói rõ là đồng tình về “quyền im lặng” và im lặng không được coi là tình tiết tăng nặng trong tố tụng hình sự, nhưng băn khoăn của đại biểu Tường là im lặng đến khi cơ quan tố tụng chứng minh được phạm tội thì quả là khó khăn cho cơ quan tố tụng và đôi khi cũng gây bất lợi cho chính bản thân người bị bắt.