Ngừng tiêu thụ thịt thú rừng nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng
Ngày nay, các đợt bùng phát dịch bệnh, hay thậm chí là đại dịch đang xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều do sự tiếp xúc gần gũi và thường xuyên hơn giữa con người và động vật hoang dã. Ước tính, trong vòng 30 năm qua, khoảng 75% các bệnh mới ở người là do lây truyền từ động vật…
Ngày 21/10/2022, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) ra mắt chiến dịch truyền thông thay đổi hành vi tiêu thụ thịt thú rừng của người tiêu dùng thành thị, với cách tiếp cận đổi mới, nhấn mạnh tới hai mối đe dọa nghiêm trọng mà chúng ta đang phải đối mặt - rủi ro về sức khỏe cộng đồng và rủi ro về thiên nhiên. Theo đó, Chiến dịch được thực hiện tại 3 quốc gia là Việt Nam, Lào và Campuchia.
NHIỀU BỆNH LÂY LAN TỪ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ SANG NGƯỜI
Ông Nguyễn Văn Tín, Quản lý Chương trình Bảo tồn các loài hoang dã thuộc WWF-Việt Nam cho biết buôn bán động vật hoang dã ước tính mang lại số tiền hàng năm tới 20 tỷ USD trên toàn cầu. Việt Nam, Campuchia là quốc gia cho thấy mức độ sử dụng thịt động vật hoang dã cao, đặc biệt các loài thú và chim được bày bán nhiều ngoài chợ và tiêu thụ tại các nhà hàng.
Nhu cầu tiêu thụ thịt thú rừng và các sản phẩm từ động vật hoang dã nói chung đang biến Việt Nam trở thành một điểm nóng mua bán các sản phẩm này.
Nghiên cứu của WWF và GlobeScan thực hiện năm 2021 tại Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Nhật Bản, Trung Quốc và Hoa Kỳ cho thấy 7% tổng số người được hỏi khẳng định họ hoặc một người mà họ quen biết đã mua các sản phẩm từ động vật hoang dã tại các khu chợ bán động vật hoang dã trong 12 tháng qua.
Tỷ lệ này cao hơn ở Việt Nam với 14% và thấp nhất ở Myanmar với 4%. Đáng chú ý là 9% trong tổng số người trả lời đã mua các sản phẩm từ động vật hoang dã chia sẻ họ có thể và sẽ mua lại các sản phẩm động vật hoang dã trong tương lai.
"Việc tiêu thụ thịt động vật hoang dã làm suy giảm nghiêm trọng quần thể các loài hoang dã, gây ra các loại tội phạm xuyên biên giới và trong nước, đồng thời làm tăng đáng kể nguy cơ lây truyền bệnh từ động vật sang người. Hầu hết người tiêu dùng không nhận thức được nguy cơ tiềm ẩn mà bản thân họ, người thân và xã hội phải gánh chịu khi mua thịt rừng", ông Tín nói.
Theo Tổ chức Thú y thế giới (OIE) thống kê, 60 năm qua đã có 335 bệnh mới xảy ra trên người, trong đó 144 tác nhân gây bệnh (chiếm 43%) có nguồn gốc từ động vật hoang dã, đặc biệt từ các loài linh trưởng, thú ăn thịt (cầy, cáo), dơi, chim hoang dã, tê tê…
Ông Nguyễn Văn Long, Quyền Cục trưởng Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), cho biết các đợt bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng, chẳng hạn như hội chứng hô hấp cấp tính nghiêm trọng (SARS), hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS), cúm lợn (H1N1), cúm gia cầm (H5N1), Covid-19 và bệnh đậu mùa khỉ đều là các bệnh lây truyền từ động vật, có nghĩa là chúng được truyền từ động vật sang người.
Theo ông Nguyễn Quốc Hiệu, Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), một hướng đi được nhiều người dân lựa chọn đầu tư thời gian qua là nuôi động vật hoang dã, giúp cải thiện sinh kế và mang lại lợi nhuận.
"Hoạt động này góp phần bảo tồn động vật hoang dã do cung cấp một phần các sản phẩm thay thế. Để hoạt động này đúng pháp luật, lãnh đạo Cục Kiểm lâm khuyên người dân có phương án nuôi phù hợp với đặc tính sinh trưởng của loài, đảm bảo an toàn cho người; nguồn giống hợp pháp; lập sổ theo dõi nuôi; đăng ký mã số cơ sở nuôi; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ", ông Hiệu nêu quan điểm.
PHẢI NGỪNG TIÊU THỤ THỊT THÚ RỪNG
Bà Nguyễn Đào Ngọc Vân, Quản lý Chương trình Chống buôn bán các Loài hoang dã của WWF-Việt Nam, cho rằng động vật không phải là nguyên nhân gây ra những đợt bùng phát này - trên thực tế, nếu như chúng sống trong môi trường tự nhiên thì hầu hết các mầm bệnh chúng mang theo khó có thể de doạ tới con người.
Nguyên nhân là do các hoạt động xâm lấn của con người vào những nơi hoang dã, dẫn đến sự tiếp xúc gần giữa các loài hoang dã và con người. Các hành vi đặc biệt nguy hiểm và có rủi ro cao là săn bắt trộm, vận chuyển, buôn bán, chế biến và ăn thịt động vật hoang dã.
“Hiện nay, các đợt bùng phát dịch bệnh, hay thậm chí là đại dịch đang xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều do sự tiếp xúc gần gũi và thường xuyên hơn giữa con người và động vật hoang dã. Ước tính, trong vòng 30 năm qua, khoảng 75% các bệnh mới ở người là do lay truyền từ động vật”, bà Nguyễn Đào Ngọc Vân nhấn mạnh.
Phương pháp tiếp cận người tiêu dùng để thay đổi hành vi của họ trong chiến dịch này là rất cần thiết để thay đổi quan niệm của xã hội về tiêu dùng thịt thú rừng và ngăn chặn nguy cơ bùng phát đại dịch tiếp theo.
Theo bà Vân, mặc dù chúng ta có thể không xác định được chính xác nơi mà đại dịch mới sẽ bùng phát, nhưng chúng ta xác định được các hành vi như ăn thịt thú rừng làm tăng nguy cơ lây truyền các bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người.
Chiến dịch truyền thông thay đổi hành vi tiêu thụ thịt thú rừng của người tiêu dùng sẽ được thực hiện với sự tài trợ của WWF-Hoa Kỳ, do WWF-Việt Nam, Vụ Hợp tác Quốc tế, Báo Nông nghiệp Việt Nam thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đồng thực hiện.
Chiến dịch sẽ bao gồm nhiều hoạt động gồm trực tuyến và ngoại tuyến nhằm tiếp cận các đối tượng mục tiêu để giúp họ thay đổi hành vi tiêu thụ thịt rừng, đặc biệt những loài như cầy hương, khỉ và tê tê - những loài hay bị tiêu thụ nhiều nhất.
Chiến dịch này sẽ có sự tham gia của các cá nhân có ảnh hưởng với cộng đồng, giúp chia sẻ thông điệp của chiến dịch và kêu gọi công chúng chấm dứt tiêu thụ thịt thú rừng.
Bên cạnh đó, chiến dịch cũng kêu gọi sự hỗ trợ, chung tay của các doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ cùng lan tỏa thông tin về chiến dịch trên các kênh truyền thông của họ.
Để kêu gọi sự đồng hành của các tổ chức này, WWF-Việt Nam sẽ phối hợp với Vụ Hợp tác Quốc tế thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thon đồng tổ chức hội thảo về tiêu thụ thịt thú rừng và nguy cơ lây truyền bệnh từ động vật sang người.
Ông Nguyễn Văn Tín cho biết trong chiến dịch này, WWF mong muốn có thể giúp được người dân thành thị tại các tỉnh thành thay đổi thói quen tiêu thụ thịt thú rừng. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy động cơ chính khiến người dân ăn thịt thú rừng là bởi họ tin đây là món ăn tươi, ngon, giúp họ chứng tỏ đẳng cấp trong xã hội, hoặc bồi bổ sức khỏe.
“Với việc xây dựng một chiến dịch dựa vào động cơ của người tiêu dùng, chúng tôi hy vọng nhóm đối tượng mục tiêu nói riêng và công chúng nói chung hiểu ra rằng tiêu thụ thịt thú rừng không đáng để họ đánh cược sức khoẻ của chính bản thân và cộng đồng khi hành vi này có thể làm phát sinh và lan truyền các tác nhân gây bệnh từ động vật sang người”, ông Nguyễn Văn Tín chia sẻ.