Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì Tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu (P4G) lần thứ tư diễn ra vào ngày 16/4 tại Hà Nội, bà Amina Mohammed, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (UN), nhấn mạnh năm nay là một dấu mốc đặc biệt quan trọng, đánh dấu tròn một thập kỷ kể từ khi các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) và Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu chính thức ra đời.
Đây không chỉ là dịp để nhìn lại những thành tựu đã đạt được trong suốt 10 năm qua, mà còn là thời điểm then chốt để thế giới cùng nhau đánh giá lại tiến trình thực hiện cam kết, xác định rõ những khoảng cách còn tồn tại và khẩn trương thúc đẩy hành động mạnh mẽ hơn nữa nhằm bảo vệ hành tinh, thúc đẩy công bằng xã hội và đảm bảo tương lai bền vững cho các thế hệ sau.
Theo bà Mohammed, một kỷ nguyên kinh tế mới đang dần hình thành, trong đó tăng trưởng xanh không còn là một lựa chọn, mà là con đường tất yếu để hướng tới một tương lai phát triển toàn diện. Tầm nhìn đó đã được phản ánh rõ nét trong sáng kiến “Hiệp ước cho Tương lai” (Pact for the Future) do Liên Hợp Quốc khởi xướng, một bản kế hoạch toàn cầu nhằm tái định hình lại phát triển theo hướng bền vững và bao trùm hơn.
“Mặc dù trong một thập kỷ qua thế giới đã đạt được nhiều tiến bộ đáng ghi nhận trong việc thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững, nhưng có một sự thật là chúng ta vẫn còn rất xa mục tiêu”, bà Mohammed bày tỏ
Cụ thể, hiện vẫn còn hơn 170 triệu người trên thế giới chưa được tiếp cận với điện, và khoảng 2 tỷ người vẫn chưa có cơ hội tiếp cận nguồn thực phẩm sạch. Tình trạng thiếu hụt năng lượng và lương thực tiếp tục là rào cản lớn đối với sự phát triển công bằng và bền vững. Trong khi đó, hàng triệu trẻ em mỗi ngày vẫn đang sống trong bầu không khí ô nhiễm bởi khí thải.
“Chúng ta không chỉ đang đi chậm so với các mục tiêu đề ra, mà còn đang đối mặt với những cú sốc khí hậu ngày càng nghiêm trọng, cùng với các bất ổn địa chính trị có nguy cơ làm thụt lùi những thành quả đã đạt được trong suốt thập kỷ qua”, bà Mohammed cảnh báo.
Đồng quan điểm, ông Ani Dasgupta, Chủ tịch Viện Tài nguyên Thế giới (WRI), nhận định chuyển đổi xanh và phát triển bền vững không chỉ đơn giản là việc cắt giảm phát thải carbon, mà là một cuộc chuyển đổi sâu rộng về mô hình phát triển kinh tế. Dù đã có những tiến triển nhất định trong nhiều quốc gia, nhưng tốc độ và quy mô của quá trình chuyển đổi hiện tại vẫn còn quá chậm so với mức độ khẩn cấp mà hành tinh đang đối mặt.
Giải thích nguyên nhân của thực trạng này, ông Dasgupta cho rằng mỗi quốc gia đang đối mặt với những rào cản riêng biệt. Ở một số nơi, vấn đề lớn nhất là thiếu nguồn lực tài chính; nơi khác lại thiếu nguồn nhân lực được đào tạo bài bản. Bên cạnh đó, có nhiều quốc gia đang vướng mắc về quỹ đất, về chính sách hỗ trợ hay thiếu hạ tầng truyền tải cần thiết.
Quá trình chuyển đổi xanh và quá trình phát triển bền vững không có một công thức chung nào phù hợp cho mọi quốc gia. Mỗi nước có những điều kiện, thách thức và xuất phát điểm khác nhau, đòi hỏi những cách tiếp cận riêng biệt, linh hoạt và phù hợp với bối cảnh nội tại. Tuy nhiên, đại diện các tổ chức thế giới cho rằng có một điểm chung mang tính quyết định đó chính là tinh thần hợp tác, và yếu tố không thể thiếu để thúc đẩy tiến trình này diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn.
Đặc biệt, ông Dasgupta cho rằng đây là thời điểm mà sự hợp tác quốc tế cần được đẩy mạnh hơn bao giờ hết. Không chỉ là hợp tác giữa các quốc gia, mà quan trọng hơn cả là sự bắt tay giữa khu vực công và khu vực tư nhân.
“Nếu cần xác định một yếu tố mang tính bước ngoặt cho quá trình chuyển đổi xanh, thì đó chính là việc hình thành một thế hệ hợp tác mới, nơi chính phủ và doanh nghiệp đồng hành chặt chẽ, chia sẻ trách nhiệm và cùng kiến tạo tương lai”, ông nhấn mạnh.
Đồng thời, tại Hội nghị Khí hậu COP28 diễn ra tại UAE, các quốc gia đã cam kết huy động tổng cộng 1.300 tỷ USD để hỗ trợ các nước đang phát triển ứng phó với biến đổi khí hậu.
Trong số này, khoảng 700 tỷ USD được kỳ vọng đến từ khu vực tư nhân. Thế nhưng thực tế lại cho thấy một khoảng cách đáng lo ngại đó chính là trong năm vừa qua, tổng vốn đầu tư tư nhân từ các nước phát triển vào các nền kinh tế đang phát triển phục vụ mục tiêu khí hậu chỉ đạt dưới 50 tỷ USD, một con số còn cách rất xa so với kỳ vọng.
“Đây là một khoảng trống cần nhanh chóng được lấp đầy. Việc thu hút nguồn vốn tư nhân đóng vai trò đặc biệt quan trọng để hiện thực hóa các cam kết khí hậu toàn cầu. Chỉ khi khu vực tư nhân tham gia sâu rộng hơn, quá trình chuyển đổi xanh mới có thể đạt được quy mô và tốc độ cần thiết”, ông nhấn mạnh
Bên cạnh nguồn lực tài chính và sự hợp tác chiến lược, đổi mới sáng tạo cũng đóng vai trò hết sức quan trong quá trình phát triển xanh và phát triển bền vững và đây phải là nền tảng khởi đầu, là động lực cốt lõi cho sự chuyển đổi.
Để phát triển bền vững thực sự đi vào chiều sâu và tạo ra tác động lâu dài, ông Dasgupta cho rằng các quốc gia cần một hệ sinh thái đổi mới mạnh mẽ, trong đó bao gồm các chính sách hỗ trợ thông minh, các mô hình kinh doanh sáng tạo và những môi trường thuận lợi để nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp xanh
Theo ước tính, để đạt được các mục tiêu khí hậu toàn cầu thì cần khoảng 2.400 tỷ USD đầu tư vào các nền kinh tế đang phát triển. Trong đó, quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch đòi hỏi khoảng 1.600 tỷ USD, và khoảng 250 tỷ USD được phân bổ cho các hoạt động thích ứng và tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu.
Chính vì vậy, bà Mohammed đề xuất các quốc gia cần tận dụng tối đa mọi công cụ hiện có, từ việc cải cách chính sách trong nước cho đến huy động các nguồn lực toàn cầu, nhằm thúc đẩy các giải pháp xanh mang tính tiết kiệm, khả thi và đột phá.
“Tôi kêu gọi các quốc gia cần khẩn trương xây dựng các mô hình hợp tác thực chất và bền vững để huy động được nguồn tài chính ở quy mô lớn để biến những cam kết khí hậu và phát triển bền vững thành hiện thực cụ thể, phục vụ cuộc sống và lợi ích thiết thực cho người dân trên toàn thế giới”, bà Mohammed khẳng định.




Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số và trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045, Việt Nam cần tái định vị khu công nghiệp từ không gian sản xuất sang hệ sinh thái tích hợp sản xuất với đổi mới sáng tạo, dịch vụ và đô thị, với thể chế đóng vai trò dẫn dắt quá trình chuyển đổi…
Vietjet tiếp tục khẳng định sức hút của môi trường làm việc quốc tế khi được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á” (HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards) tại HR Asia Awards 2026.
Số lượng tàu bay thương gia đang khai thác tại Việt Nam tăng hơn 77% so với năm 2025, trở thành thị trường có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương, theo đánh giá của Dassault Aviation...
Sau hơn hai năm triển khai cơ chế đặc thù phục vụ các dự án hạ tầng trọng điểm, TP. Hồ Chí Minh kiến nghị Chính phủ cho phép tiêu thụ thương mại phần vật liệu xây dựng được khai thác hợp pháp nhưng không sử dụng hết cho các công trình đầu tư công...
Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn đã bước vào giai đoạn thi công cao điểm với 137 mũi thi công và hơn 1.000 kỹ sư, công nhân trên công trường. Tuy nhiên, trước khối lượng công việc còn lớn, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị tăng tốc để bảo đảm hoàn thành dự án trước thời hạn...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Các đối tượng đều thành lập doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức góp vốn, đầu tư kinh doanh. Đây là một loại núp bóng trá hình, đặc biệt là tập trung vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, y tế. Đó là cảnh báo của Bộ Công an liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.