Tại hội thảo trực tuyến “Đi tìm quyền của đất” do Mạng lưới Nghiên cứu chính sách nông lâm nghiệp tổ chức chiều 21/8/2026, các chuyên gia đã chia sẻ góc nhìn về mối quan hệ giữa đất và con người trong sản xuất nông nghiệp, đồng thời gợi mở cách tiếp cận mới về đạo đức sinh thái và trách nhiệm của con người đối với đất.
TS Tô Xuân Phúc, Giám đốc điều hành Chương trình Chính sách Thương mại và Tài chính Lâm nghiệp (Forest Trends), cho rằng đất từ lâu chủ yếu được nhìn nhận như tư liệu sản xuất và nguồn lực kinh tế. Tuy nhiên, phía sau năng suất và giá trị hàng hóa, sức khỏe đất đang chịu nhiều áp lực. Đặc biệt tại Tây Nguyên, việc mở rộng nhanh các vùng chuyên canh cây công nghiệp đã làm thay đổi cảnh quan và phương thức sử dụng đất, kéo theo những hệ lụy đối với nguồn nước, hệ sinh thái, sinh kế và khả năng phát triển lâu dài.
"Đất nông nghiệp không chỉ là đối tượng khai thác mà còn là một hệ sinh thái sống, có những chức năng và giới hạn riêng. Vì vậy, cách con người sử dụng, quản lý và ra quyết định đối với đất cần được thay đổi", TS Phúc nhấn mạnh.
Từ đó, khái niệm “quyền của đất” mở ra một cách tiếp cận mới. Đây không nhất thiết là quyền theo nghĩa pháp lý, mà trước hết là sự thay đổi nhận thức về mối quan hệ giữa con người và đất: từ “quyền đối với đất” sang nhìn nhận những điều kiện đất cần có để duy trì sự sống và các chức năng sinh thái. Đi tìm quyền cho đất, xét đến cùng, cũng là hành trình tìm lại trách nhiệm của con người đối với mảnh đất đang nuôi dưỡng sự sống.
TS Phúc cho biết thoái hóa đất và sa mạc hóa đã trở thành một trong những khủng hoảng sinh thái nghiêm trọng trên toàn cầu. Do áp lực dân số, khai thác quá mức và canh tác thâm canh, khoảng 40% diện tích đất toàn cầu đã bị thoái hóa, mỗi năm có khoảng 12 triệu ha đất bị mất, ảnh hưởng tới 110 quốc gia. Khoảng 500 triệu người đang sống phụ thuộc vào các vùng đất bị thoái hóa, trong khi thế giới thất thu khoảng 20 triệu tấn lương thực mỗi năm.
Đáng chú ý, thiên nhiên cần tới 500 năm để hình thành 2,5 cm đất mặt, nhưng con người có thể làm mất lớp đất này chỉ trong vài năm.
Tại Việt Nam, khoảng 5 triệu ha đất nông nghiệp bị thoái hóa, tương đương khoảng 40% tổng diện tích đất nông nghiệp, trong đó 1,2 triệu ha bị thoái hóa nặng.
Đất luôn biến đổi và “lên tiếng” thông qua những biểu hiện như thoái hóa, giảm năng suất, xói mòn hay sạt lở. Cấu trúc, chất lượng và vị trí địa lý của đất quyết định loại cây trồng, công nghệ canh tác, chính sách và mức đầu tư phù hợp. Khi con người sử dụng đất sai cách, đất sẽ “phản kháng”, buộc con người phải điều chỉnh hành vi".
Để lý giải mối quan hệ giữa con người và đất, TS Phúc vận dụng góc nhìn triết học - sinh thái dựa trên Lý thuyết Mạng lưới - Tác nhân (ANT) của triết gia Bruno Latour. Theo đó, đất có “tính chủ thể”, không phải một vật thể thụ động để con người tùy ý khai thác. Bởi đất nằm trong tổng thể hệ sinh thái, những tác động tiêu cực tới đất sẽ tạo ra hiệu ứng dây chuyền, ảnh hưởng tới nguồn nước, sinh vật, sinh kế và cuối cùng quay trở lại tác động tới con người.
Chia sẻ tại hội thảo, TS Phạm Tuấn Anh, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông, cho rằng “quyền của đất” không phủ nhận quyền khai thác chính đáng của con người, mà đặt những quyền đó trong giới hạn sinh thái an toàn. Con người không phải chủ sở hữu tuyệt đối có quyền tàn phá, mà là một thành viên có trách nhiệm trong “cộng đồng đất”.
Khái niệm này được xây dựng trên bốn nguyên tắc: sự sống là nền tảng; trách nhiệm liên thế hệ; quyền sử dụng đi cùng trách nhiệm; và phòng ngừa rủi ro. Khai thác đất phải song hành với bảo tồn, bồi hoàn; ngăn ngừa suy thoái luôn hiệu quả và ít tốn kém hơn phục hồi hậu quả.
Xét cho cùng, tự giới hạn quyền khai thác của con người chính là cách tốt nhất để trao quyền cho đất. Bảo vệ quyền của đất không chỉ là bảo vệ một nguồn tài nguyên, mà còn là bảo vệ nền tảng sự sống, sinh kế và tương lai bền vững của chính con người".
Từ đó, ba quyền tự thân cốt lõi của đất được xác định.
Thứ nhất: Quyền duy trì cấu trúc vật lý, bảo đảm đất có độ tơi xốp, khả năng thấm, giữ nước và trao đổi khí, tránh nén chặt và xói mòn.
Thứ hai: Quyền duy trì cân bằng hóa học, bảo đảm dinh dưỡng, độ pH và hạn chế ô nhiễm do hóa chất tồn dư.
Thứ ba: Quyền duy trì sự sống sinh học, bảo vệ hệ vi sinh vật, nấm cộng sinh và các sinh vật đất – những yếu tố quyết định độ phì và sức chống chịu của đất.
Đồng tình, TS Phúc nhấn mạnh hai nguyên tắc ứng xử quan trọng. Một là “trả lại cho đất” những gì con người đã lấy đi thông qua nông nghiệp bền vững, phục hồi dinh dưỡng hữu cơ và bảo vệ thảm thực vật. Hai là “trả nợ vốn tương lai”. Việc vắt kiệt đất hôm nay giống như vay vốn của tương lai mà không hoàn trả. Phục hồi đất chính là bảo đảm sinh kế, an sinh và sự tồn tại của các thế hệ mai sau.
Trên thế giới, một số quốc gia đã đưa quyền của tự nhiên vào pháp lý, như Hiến pháp Ecuador năm 2008, Luật Mẹ Trái Đất của Bolivia năm 2010 hay việc công nhận địa vị pháp lý cho sông Whanganui tại New Zealand năm 2017.
Tại Việt Nam, để hiện thực hóa “quyền của đất”, TS Phạm Tuấn Anh cho rằng cần từng bước lấp đầy các khoảng trống quản trị bằng hệ thống theo dõi sức khỏe đất, cơ chế cảnh báo sớm suy thoái và cơ chế phối hợp giám hộ đa bên giữa Nhà nước, doanh nghiệp, nông dân và giới khoa học.
Xi măng và bê tông đóng vai trò thiết yếu đối với sản xuất, tuy nhiên sản xuất xi măng chiếm khoảng 7-8% lượng phát thải C02 toàn cầu, trở thành một trong các nguồn gây ô nhiễm lớn nhất hiện nay. Giải pháp giảm phát thải mà vẫn bảo đảm năng lực sản xuất, cạnh tranh cho doanh nghiệp... đang là bài toán nan giải.
Với lợi thế đa dạng về đồng bằng, gò đồi, miền núi, đầm phá và ven biển, thành phố Huế đang từng bước chuyển sản xuất nông nghiệp từ nhỏ lẻ sang hàng hóa, hình thành vùng nguyên liệu, phát triển OCOP và liên kết chuỗi giá trị...
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
Việc eo biển Hormuz bị gián đoạn đã phơi bày mức độ phụ thuộc lớn của Nhật Bản vào dầu mỏ Trung Đông, đồng thời thúc đẩy Tokyo xây dựng năng lực tự chủ lớn hơn để bảo đảm an ninh năng lượng…
“Khoảng trống" thể chế giữa các điểm giao chuyên ngành và bài toán đồng bộ hóa đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải thay đổi tư duy quản lý logistics, từ tháo gỡ điểm nghẽn đơn lẻ sang kết nối toàn bộ chuỗi lưu thông…
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Xi măng và bê tông đóng vai trò thiết yếu đối với sản xuất, tuy nhiên sản xuất xi măng chiếm khoảng 7-8% lượng phát thải C02 toàn cầu, trở thành một trong các nguồn gây ô nhiễm lớn nhất hiện nay. Giải pháp giảm phát thải mà vẫn bảo đảm năng lực sản xuất, cạnh tranh cho doanh nghiệp... đang là bài toán nan giải.