Ngày 10/3/2026, trong chuyến thực tập điền dã tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, chúng tôi và tập thể lớp Báo chí 15B - K66 (Trường Đại học Văn hóa Hà Nội) đã có dịp trực tiếp trải nghiệm những giá trị văn hóa bản địa sống động của đồng bào các dân tộc thiểu số.
Thời điểm chúng tôi đến cũng là lúc tại nơi đây đang diễn ra chuỗi hoạt động tháng 3 với chủ đề “Mùa xuân và tuổi trẻ”, kéo dài từ ngày 1 đến 31/3/2026. Chương trình thu hút nhiều nghệ nhân và cộng đồng dân tộc từ khắp các vùng miền, mang đến không gian văn hóa đa sắc màu giữa lòng Hà Nội.
Bà Đoàn Thị Mến, hướng dẫn viên của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, cho biết chương trình được tổ chức nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa truyền thống của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, đồng thời lan tỏa những giá trị di sản văn hóa đang được bảo tồn tại đây.
Các hoạt động trong tháng Ba có sự tham gia của hơn 100 đồng bào thuộc 16 dân tộc như Nùng, Tày, Dao, Mông, Mường, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê, Khmer… đến từ 11 địa phương trên cả nước.
Nhờ các hoạt động "văn hóa sống" do chính những người dân tộc thiểu số trực tiếp ăn ở tại Làng và trình diễn, mỗi năm nơi đây thu hút lượng lớn du khách tham quan, có ngày lên tới 17.000 lượt người, đặc biệt đông vào những tháng đầu và cuối năm”.
Theo bà Mến, với hình thức luân phiên đưa nghệ nhân về sinh sống và hoạt động, Làng đã có 16 cộng đồng dân tộc thường xuyên hiện diện. Các cộng đồng được bố trí tại nhiều không gian văn hóa khác nhau, từ khu vực Đông Bắc - Tây Bắc với các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mường, Mông… đến không gian Tây Nguyên với các dân tộc Tà Ôi, Cơ Tu, Ê Đê, Raglai, Xơ Đăng, Ba Na, Gia Rai và khu vực Nam Bộ với cộng đồng Khmer.
Một trong những điểm dừng chân của chúng tôi là ngôi nhà truyền thống của người Tà Ôi, nơi hiện có 8 nghệ nhân sinh sống và hoạt động từ năm 2017 theo chương trình đưa các cộng đồng dân tộc về tái hiện không gian văn hóa tại Làng. Người Tà Ôi hiện có hơn 22.000 người, chủ yếu sinh sống ở vùng núi A Lưới, TP. Huế.
Một trong những nét đặc sắc nhất của văn hóa Tà Ôi là nghề dệt zèng, nghề truyền thống đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2016. Người Tà Ôi còn có nhiều loại nhạc cụ truyền thống như khèn, sáo, đàn Ta lư, tù và cùng các làn điệu dân ca đặc sắc.
Tại đây, mỗi người nhận mức hỗ trợ khoảng 4,8 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài ra, chúng tôi còn bán sản phẩm thủ công cho du khách để cải thiện thu nhập và trang trải sinh hoạt".
Tại ngôi nhà truyền thống, du khách thường được thưởng thức tiết mục cồng chiêng đón khách cùng điệu múa Răm May Tắc, mang ý nghĩa chúc sức khỏe và bình an cho mọi người.
Các nghệ nhân còn giới thiệu nhiều nghề thủ công truyền thống như dệt zèng, đan gùi, đan rổ, mẹt. Chị A Viết Sim (32 tuổi) cho biết để hoàn thành một chiếc gùi bằng dây mây có thể mất khoảng nửa tháng.
"Tại quê hương A Lưới, du lịch cộng đồng đang phát triển với nhiều mô hình homestay gắn với văn hóa truyền thống. Nếu có điều kiện, tôi muốn sau này trở về quê làm du lịch cộng đồng để quảng bá văn hóa Tà Ôi ngay tại quê hương mình”, chị Sim chia sẻ.
Tại không gian văn hóa Tây Nguyên, chúng tôi có dịp gặp gỡ Nghệ nhân Ưu tú Y Sinh - người nhiều năm gắn bó với việc bảo tồn và truyền dạy nhạc cụ truyền thống của dân tộc Xơ Đăng.
Bà Y Sinh cho biết mình đến từ xã Đắk Tô, tỉnh Quảng Ngãi. Gần 10 năm qua, bà cùng các nghệ nhân khác rời quê hương ra Hà Nội sinh sống và tham gia các hoạt động văn hóa tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Nghệ nhân Y Sinh biểu diễn các nhạc cụ truyền thống như đàn T’rưng và đàn K’lông Pút. Đặc biệt, đàn K’lông Pút được chơi bằng cách vỗ tay tạo luồng hơi để làm vang âm thanh chứ không chạm trực tiếp vào ống đàn.
Bà Y Sinh cho biết trước đây từng là giáo viên, sau đó làm công tác phụ nữ tại địa phương. Tuy nhiên, niềm say mê văn hóa truyền thống đã khiến bà dành nhiều năm học và luyện tập các nhạc cụ dân tộc. Không chỉ biểu diễn, bà còn mở lớp dạy miễn phí cho trẻ em trong làng. Nhiều học trò của bà đã đạt giải cao trong các hội thi văn hóa cấp tỉnh và toàn quốc.
Dẫu vậy, bà Y Sinh cũng bày tỏ lo lắng khi ngày nay nhiều người trẻ ít quan tâm đến nhạc cụ truyền thống; đồng thời mong muốn có thêm điều kiện để tiếp tục truyền dạy văn hóa cho thế hệ sau. Với bà, việc gìn giữ nhạc cụ truyền thống không chỉ là niềm tự hào, mà còn là trách nhiệm: “Phải giữ lấy cái gốc để còn truyền lại cho con cháu đời sau”.




Sở hữu đường bờ biển dài hơn 3.260 km cùng những lợi thế địa kinh tế vượt trội, Việt Nam đang nắm giữ chìa khóa vàng để bứt phá thành một cường quốc kinh tế biển. Tuy nhiên, hành trình vươn khơi của các ngành kinh tế hiện đang vấp phải những rào cản lớn về thể chế quản lý không gian biển...
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang đẩy nhanh việc xây dựng bản đồ ranh giới đất rừng nhằm hỗ trợ nông sản xuất khẩu đáp ứng quy định EUDR. Đồng thời, các ngành hàng như cà phê, cao su cũng cần bản đồ hóa vùng trồng đến từng thửa đất thay vì chỉ dừng ở cơ sở dữ liệu, tạo nền tảng cho việc truy xuất nguồn gốc, đánh giá rủi ro và nâng cao năng lực quản lý vùng nguyên liệu...
Mục tiêu tăng trưởng hai con số không thể đạt được bằng cách dàn hàng ngang các nguồn lực, mà phải bằng những chính sách vi mô thực sự đột phá. Giải phóng năng lực công nghệ AI, nâng tầm thể chế thử nghiệm đặc khu kinh tế, tháo gỡ điểm nghẽn dòng vốn tín dụng và thiết lập hệ thống thuế số minh bạch chính là những bệ phóng vững chắc nhất để đưa nền kinh tế Việt Nam cất cánh trong kỷ nguyên mới…
Mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 100 tỷ USD không chỉ đòi hỏi tăng kim ngạch, mà còn kiểm chứng khả năng chuyển các Nghị quyết về thể chế, công nghệ... thành năng lực cạnh tranh.
Sự hiện diện của ESFLO MKTING, S.A. de C.V. tại VIS 2026 cho thấy Việt Nam đang trở thành điểm đến ưu tiên của các nhà nhập khẩu Mexico, trong bối cảnh thương mại song phương tăng trưởng mạnh nhờ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...