
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Bảy, 20/12/2025
Nguyễn Thuấn
20/12/2025, 22:18
Giữa vùng biên giới gió núi hun hút của xã Quang Chiểu (Thanh Hoá), nơi từng được nhắc đến như “vùng trũng nghèo”, bản Suối Tút đang dần đổi thay nhờ một hướng đi kinh tế mới. Từ vài gốc cam thử nghiệm trên đất dốc sỏi đá, hôm nay, cam đã trở thành cây trồng chủ lực, mở ra sinh kế bền vững cho cả bản.
Bản Suối Tút nằm nép mình giữa những triền núi cao của xã biên giới Quang Chiểu. Nơi đây, đất đai cằn cỗi, khí hậu khắc nghiệt, mùa nắng gió Lào hun hút, mùa mưa thì xối xả. Trong nhiều năm, sinh kế của bà con gần như chỉ gói gọn trong vài nương ngô, ruộng lúa một vụ và những chuyến vào rừng chặt nứa, lấy củi. Cái nghèo cứ thế đeo bám, khiến không ít người phải rời bản đi làm ăn xa.
Là người sinh ra và lớn lên ở Suối Tút, ông Tặng Văn Lai (sinh năm 1975), Trưởng bản, thấu hiểu hơn ai hết những tháng ngày chật vật ấy. Ông nhớ như in những mùa vụ thất bát, những bữa cơm đạm bạc chỉ trông vào ngô, khoai. “Làm quanh năm nhưng chẳng dư dả gì. Trồng ngô, gieo lúa mà nhiều khi vẫn thiếu ăn. Nhìn bà con bỏ bản đi làm thuê, xuất khẩu lao động, tôi cứ day dứt mãi, không biết bao giờ Suối Tút mới khá lên,” ông Lai chia sẻ.
Không chỉ là cái nghèo vật chất, điều khiến ông trăn trở hơn là cảm giác bế tắc bao trùm lên bản làng. Sau vụ lúa duy nhất trong năm, hầu như không có việc gì để làm. Cuộc sống cứ lặp lại, năm này qua năm khác, không lối thoát.
Bước ngoặt đến với ông Lai vào năm 2015, trong một chuyến tham quan, học hỏi mô hình kinh tế tại Lào. Giữa những triền núi, ông bắt gặp những vườn cam xanh tốt, quả sai trĩu cành. Điều khiến ông đặc biệt chú ý là giống cam này sinh trưởng khỏe, ít sâu bệnh, không đòi hỏi nhiều công chăm sóc và phù hợp với điều kiện đồi núi.
“Nhìn những đồi cam bên đó, tôi nghĩ ngay đến Suối Tút. Đất mình cũng là đất dốc, khí hậu tương đồng. Tôi tự hỏi, tại sao mình không thử mang giống cam này về trồng?” – ông Lai nhớ lại khoảnh khắc ý tưởng lóe lên.
Nghĩ là làm. Trở về bản, ông Lai mang theo giống cam Lào, đồng thời dành thời gian tìm hiểu kỹ thuật trồng trọt, học hỏi kinh nghiệm từ người dân bản địa bên kia biên giới. Không vội vàng vận động bà con, ông chọn cách làm trước trên chính mảnh đất nhiều sỏi đá của gia đình.
Những ngày đầu không hề dễ dàng. Đất khô, dốc, việc cải tạo mất nhiều công sức. Nhưng điều bất ngờ là cây cam Lào lại “bén rễ” nhanh, sinh trưởng tốt. “Tôi trồng thử vài gốc, thấy cây lớn lên từng ngày, ít sâu bệnh, tôi mừng lắm. Lúc đó, tôi tin là mình đã tìm được hướng đi đúng,” ông Lai kể.
Theo ông Lai, cam Lào có thể trồng bằng hạt hoặc triết cành. Nếu trồng từ hạt, phải mất khoảng sáu năm mới cho quả; còn trồng bằng cách triết cành thì chỉ hơn hai năm là có thể thu hoạch. Cách làm này giúp rút ngắn thời gian chờ đợi, phù hợp với điều kiện kinh tế của người dân miền núi.
Ban đầu, mô hình cam của ông Lai không tránh khỏi sự hoài nghi. Nhiều người trong bản cho rằng khí hậu Suối Tút khắc nghiệt, đất đai cằn cỗi, chỉ quen với ngô, sắn, khó có loại cây ăn quả nào phát triển tốt. Việc trồng một giống cam “lạ” càng khiến bà con e dè.
Thế nhưng, sự nghi ngại dần được thay thế bằng niềm tin khi những vườn cam đầu tiên bắt đầu ra hoa, kết trái. Trên sườn đồi từng chỉ toàn cỏ dại và sỏi đá, những chùm cam vàng ươm, căng mọng xuất hiện, báo hiệu một hướng sinh kế mới.
“Thấy cam cho quả thật, bà con mới tin. Họ đến xem, rồi xin giống, học cách trồng,” ông Lai nói. Từ vài hộ ban đầu, phong trào trồng cam lan nhanh khắp bản. Người dân mạnh dạn chuyển đổi những nương ngô hiệu quả thấp sang trồng cam.
Hiện nay, toàn bản Suối Tút có 28 hộ dân thì tất cả đều đã tham gia trồng cam, với tổng diện tích khoảng 20 hecta. Bình quân mỗi hecta cam cho thu nhập khoảng 100 triệu đồng mỗi năm – con số vượt xa thu nhập từ ngô, lúa trước đây.
Điều đáng chú ý là cam Suối Tút được trồng theo hướng tự nhiên, không sử dụng phân bón hóa học hay thuốc bảo vệ thực vật. Nhờ điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp, cây cam phát triển khỏe, quả ngọt, mẫu mã đẹp, được thị trường ưa chuộng.
Cam hiện được bán với giá khoảng 30.000 đồng/kg. Đến mùa thu hoạch, thương lái vào tận bản thu mua, bà con chỉ việc hái cam bán tại vườn, không lo đầu ra. Có hộ chỉ trồng vài chục cây, thu hoạch trong vài giờ đã bán hết, mang lại nguồn thu đáng kể.
Nhờ cây cam, đời sống người dân Suối Tút đã có những chuyển biến rõ rệt. Từ chỗ quanh năm thiếu trước hụt sau, nhiều gia đình nay đã có của ăn của để, đầu tư thêm cho con cái học hành, sửa sang nhà cửa. Số hộ nghèo trong bản hiện chỉ còn 3 hộ, giảm mạnh so với trước.
Theo ông Lai, giá trị mà cây cam mang lại không chỉ nằm ở thu nhập. “Quan trọng hơn là bà con đã có việc làm ổn định ngay tại bản. Trước đây, nhiều người phải đi làm ăn xa, gia đình ly tán. Bây giờ, ở nhà cũng có thể kiếm sống, các gia đình trẻ không phải rời quê,” ông chia sẻ.
Những triền đồi xanh mướt cam cũng góp phần thay đổi diện mạo bản làng. Đất đai được khai thác hiệu quả hơn, môi trường sinh thái được cải thiện. Người dân dần hình thành tư duy sản xuất hàng hóa, biết tính toán, chăm sóc cây trồng bài bản.
Từ hiệu quả thực tế, bà con Suối Tút đang tính đến việc xây dựng cam trở thành sản phẩm OCOP, từng bước nâng cao giá trị, xây dựng thương hiệu cho nông sản địa phương. Nếu thành công, đây sẽ là bước đi quan trọng để cam Suối Tút vươn ra thị trường rộng lớn hơn, mang lại nguồn thu bền vững.
Nhìn những đồi cam trĩu quả trải dài trên sườn núi, ông Lai không giấu được niềm vui. Từ nỗi day dứt của một người con bản nghèo, ông đã kiên trì tìm hướng đi mới, góp phần làm thay đổi sinh kế của cả cộng đồng.
Cam Lào không chỉ bén rễ trên đất Suối Tút, mà còn gieo vào lòng người dân nơi đây niềm tin: ngay cả ở những vùng đất khó, nếu biết tìm hướng đi phù hợp, cái nghèo cũng có thể từng bước được đẩy lùi.
Trong bối cảnh sắp xếp tổ chức chính quyền hai cấp và chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 hết hiệu lực, yêu cầu đặt ra là xây dựng một Chương trình hợp nhất các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo. Chương trình hướng tới giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, lấy cộng đồng làm trung tâm, triển khai trên phạm vi cả nước giai đoạn 2026–2035, với mục tiêu giảm tỷ lệ nghèo bình quân 1–1,5%/năm...
Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại Việt Nam đã xác định: hỗ trợ tiền mặt đa mục đích được coi là công cụ quan trọng, giúp người dân chủ động đáp ứng các nhu cầu thiết yếu, bảo đảm phẩm giá và quyền làm chủ trong quá trình phục hồi. Việc tái thiết nhà ở và khôi phục sinh kế được xác định là những ưu tiên then chốt nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và tăng cường khả năng chống chịu...
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ngành Công Thương phải đạt tăng trưởng 2 con số trong năm 2026, Bộ Công Thương phải làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, thực hiện quyết liệt “6 tiên phong” nhằm tạo sức bật mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh…
Từ đầu năm đến hết 15/12/2025, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 451,18 tỷ USD, nhập khẩu đạt 432,54 tỷ USD; so với cùng kỳ lần lượt tăng 16,93% và 19,43%; thặng dư thương mại đạt 18,64 tỷ USD...
Dù được xác định là hướng đi tất yếu cho tăng trưởng bền vững, tín dụng xanh tại Việt Nam đến nay vẫn chiếm tỷ trọng khiêm tốn trong tổng dư nợ nền kinh tế. Với khoảng 750 nghìn tỉ đồng dư nợ tín dụng xanh tính đến 30/11/2025, và tốc độ tăng trưởng bình quân trên 21%/năm, quy mô tín dụng xanh vẫn chưa theo kịp mục tiêu của Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đến năm 2030, tầm nhìn 2050...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: