Theo dữ liệu hải quan Trung Quốc công bố ngày 14/1, xuất khẩu của nước này trong tháng 12 ghi nhận mức tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước, so với kỳ vọng của các nhà phân tích là tăng 3%.
Kết quả này góp phần đẩy thặng dư thương mại hàng năm của Trung Quốc lên mức cao nhất từ trước đến nay, dù kim ngạch nhập khẩu tháng 12 tăng 5,7% - nhanh nhất trong 3 tháng qua.
Kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc trong cả năm tăng 5,5%, trong khi nhập khẩu không thay đổi, dẫn đến thặng dư thương mại đạt 1,19 nghìn tỷ USD, tăng 20% so với năm 2024.
Tuy nhiên, mối quan hệ thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc đã chứng kiến sự sụt giảm đáng kể, với xuất khẩu sang Mỹ giảm 30% và nhập khẩu từ Mỹ giảm 29% trong tháng 12 so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tháng thứ 9 liên tiếp mà thương mại giữa hai nước suy giảm, phản ánh căng thẳng thương mại kéo dài.
Hãng tin CNBC dẫn lời phát ngôn viên của cơ quan hải quan Trung Quốc, ông Lv Daliang, nhấn mạnh rằng quan hệ thương mại với Mỹ cần phải "có lợi cho cả hai bên" và kêu gọi "đối thoại và đàm phán" để giải quyết các vấn đề còn tồn tại và mở rộng hợp tác. Trong khi đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thời gian qua đã kêu gọi Bắc Kinh triển khai các chính sách nhằm giảm phụ thuộc vào xuất khẩu, thay vào đó đẩy mạnh tiêu dùng nội địa, lấy nhu cầu trong nước làm động lực tăng trưởng chính cho nền kinh tế.
Thặng dư thương mại khổng lồ của Trung Quốc đã gây ra lo ngại về tác động tiêu cực đến hệ thống thương mại toàn cầu, tương tự như tác động của các biện pháp thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Ông Eswar Prasad, một chuyên gia tại Viện Brookings, cảnh báo rằng các quốc gia trên thế giới có thể tìm cách bảo vệ nền kinh tế của mình bằng cách dựng lên các rào cản thương mại để ngăn làn sóng hàng hóa giá rẻ từ Trung Quốc.
Về phần mình Trung Quốc đã cam kết mở rộng nhập khẩu và thực thi các biện pháp để cân bằng thương mại.
Xuất khẩu của Trung Quốc sang Liên minh châu Âu (EU) và Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tăng lần lượt 12% và 11% trong tháng 12 so với cùng kỳ năm trước, trong khi nhập khẩu từ các quốc gia châu Âu tăng 18% và từ các nước Đông Nam Á giảm 5%.
Nền kinh tế có quy mô gần 19 nghìn tỷ USD của Trung Quốc đang phải đối mặt với áp lực giảm phát khi cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến nhu cầu tiêu dùng và thị trường việc làm ảm đạm càng khiến người tiêu dùng có khuynh hướng “thắt lưng buộc bụng”. Giá tiêu dùng ở Trung Quốc gần như đi ngang trong năm 2025, không đạt được mục tiêu chính thức là tăng khoảng 2%.
Trong một báo cáo gần đây, Ngân hàng Thế giới (WB) nâng dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Trung Quốc trong năm 2026 lên 4,4%, cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng 6. Định chế này dự báo Bắc Kinh sẽ có thêm các biện pháp kích thích tài khóa, bên cạnh xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng vững và tâm lý đầu tư được cải thiện.
Ông Zhiwei Zhang, Chủ tịch và nhà kinh tế trưởng tại công ty quản lý tài sản Pinpoint Asset Management, cho rằng Bắc Kinh nhiều khả năng sẽ giữ nguyên chính sách vĩ mô ít nhất trong quý đầu tiên của năm nay, vì tăng trưởng xuất khẩu mạnh đã giúp cân bằng lại nhu cầu nội địa yếu và căng thẳng thương mại với Mỹ đã giảm bớt.
Vào tháng 10 năm ngoái, Trung Quốc và Mỹ đạt thỏa thuận đình chiến thương mại có thời hạn 1 năm, trong đó hai bên dỡ bỏ một loạt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và thuế quan cao hơn. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng cam kết mua ít nhất 12 triệu tấn đậu tương của Mỹ trong hai tháng sau đó,
Theo dữ liệu chính thức, Trung Quốc đã nhập khẩu tổng cộng 111,8 triệu tấn đậu tương trong năm 2025, tăng 6,5% so với mức của năm 2024. Trong tháng 12, nhập khẩu đậu tương của nước này chỉ tăng 1,3%, đạt 8 triệu tấn.
Xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc đã tăng 32% trong tháng 12 lên 4.392 tấn và trong suốt cả năm, xuất khẩu khoáng sản quan trọng này đã tăng 12,9% so với năm trước.
Trung Quốc dự kiến sẽ công bố dữ liệu GDP quý 4 và năm 2025 vào thứ Hai tuần tới tới. Các nhà kinh tế được hãng tin Reuters khảo sát dự báo nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã tăng trưởng 4,5% trong quý cuối cùng của năm ngoái. Bắc Kinh đã đặt mục tiêu tăng trưởng cho năm 2025 ở mức “khoảng 5%”.
Bất chấp các rào cản thuế quan, lượng xe mang thương hiệu Trung Quốc đăng ký mới tại Tây Âu vẫn tiếp tục tăng. Vào tháng 5, các hãng xe Trung Quốc đã vượt các đối thủ Nhật Bản tại châu Âu...
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang triển khai mạnh chiến lược ngoại giao cá nhân để thuyết phục các CEO công nghệ lớn rót vốn đầu tư...
Giá năng lượng sạch theo các thỏa thuận mua bán điện (PPA) ở Mỹ sẽ tăng từ 40-120%, do hết ưu đãi và nhu cầu lớn...
Trung Quốc không chỉ vươn lên dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng nghiên cứu khoa học quốc tế mà còn đẩy mạnh tham vọng chinh phục không gian, từng bước khẳng định vị thế là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Mỹ trong cuộc đua công nghệ của thế kỷ 21…
Doanh số toàn cầu của Tesla trong quý 2 vừa qua tăng 25%, một dấu hiệu cho thấy hãng xe điện do tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk điều hành có thể đã đạt tới một bước ngoặt phục hồi, ít nhất tại thị trường châu Âu...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI sáu tháng đạt 13,03 tỷ USD, đạt mức cao nhất sáu tháng đầu năm của các năm từ 2022 đến nay. Có ba yếu tố tích cực khiến nguồn vốn FDI tăng mạnh…