Ngày 25/3/2026, Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2026, với chủ đề “Mô hình phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”.
Đây là sự kiện quan trọng nhằm xác lập luận cứ khoa học cho chiến lược phát triển đất nước giai đoạn 2026–2030 và tầm nhìn xa hơn, trong bối cảnh thế giới đang biến đổi nhanh chóng.
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ: YẾU TỐ TẤT YẾU ĐỂ KHÔNG TỤT HẬU
Phát biểu khai mạc diễn đàn, PGS.TS Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, nhận định rằng việc lựa chọn mô hình phát triển trong giai đoạn này không đơn thuần là sự cân nhắc giữa tăng trưởng theo "chiều rộng" hay "chiều sâu", mà vấn đề cốt lõi nằm ở sự chuyển dịch căn bản và toàn diện trên toàn bộ hệ sinh thái phát triển.
Theo PGS.TS Nguyễn Đức Minh, mô hình mà Việt Nam đang hướng tới và nỗ lực xây dựng là nền kinh tế dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thực tế lịch sử trong một thập kỷ qua đã chứng minh: những nền kinh tế nhanh chóng nắm bắt và làm chủ làn sóng công nghệ đã có sự bứt phá mạnh mẽ.
Ngược lại, những quốc gia chậm chân hoặc không kịp thích ứng với sự thay đổi này đang phải đối mặt với tình trạng tăng trưởng chậm lại và nguy cơ tụt hậu ngày càng rõ rệt. Do đó, việc đặt khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào trung tâm của chiến lược quốc gia không chỉ là giải pháp tình thế mà là quan điểm xuyên suốt, đã được thể hiện rõ nét trong các văn kiện của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.
Một điểm nhấn quan trọng trong mô hình phát triển mới là sự khẳng định vị thế của con người. Dù công nghệ là công cụ thúc đẩy, nhưng con người và văn hóa mới chính là nguồn lực nội sinh đóng vai trò trung tâm.
Phải đặt con người vào vị trí trung tâm, coi con người vừa là động lực, vừa là mục tiêu cao nhất của sự phát triển. Sự kết hợp giữa sức mạnh công nghệ hiện đại và giá trị văn hóa, con người Việt Nam sẽ tạo ra một mô hình phát triển bền vững, mang đậm bản sắc và sức cạnh tranh riêng biệt trên trường quốc tế.
NHẬN DIỆN CẤU TRÚC MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN
Tiếp cận dưới góc độ đổi mới mô hình sau 40 năm đổi mới, TS Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng ban, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, đã đặt ra những vấn đề mang tính gợi mở về cấu trúc của hệ thống mô hình phát triển đất nước. Để nghiên cứu tổng thể về mô hình này, cần đi từ phần "lõi" là triết lý phát triển. Triết lý đó phải trả lời được ba câu hỏi then chốt: Làm cái gì; vì ai; và hướng đến cái gì? Sau phần lõi triết lý, mô hình sẽ mở rộng sang các động lực và cuối cùng là các "trụ cột" hay còn gọi là các lát cắt cụ thể.
TS Nguyễn Đức Hiển đề xuất chia hệ thống này thành các nhóm quan tâm chính, bao gồm: Mô hình phát triển kinh tế, trong đó trọng tâm là mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất và công nghệ; Quản lý phát triển xã hội, giải quyết các vấn đề xã hội một cách tổng thể và thực chất; Bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng hiện đại dựa trên nền tảng toàn dân; Bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển xanh và bền vững; Đối ngoại và hợp tác quốc tế, chủ động hội nhập và nâng cao vị thế quốc gia.
Cũng có ý kiến khác cho rằng ngoài 5 nội dung trên, cần bổ sung thêm hai thành tố quan trọng khác là Văn hóa và Quản trị quốc gia để tạo thành một bộ khung hoàn chỉnh gồm 7 thành tố phát triển.
"Dù đã xác định được các thành tố cơ bản, nhưng việc kết nối lại với nhau thành một con đường mạch lạc vẫn là thách thức lớn", TS Nguyễn Đức Hiển lưu ý, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm cần làm rõ để tránh sự "lập lờ" hay lệch hướng trong cách tiếp cận.
Ts Hiển lấy ví dụ về mô hình tổng quát "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa", hiện vẫn có những quan điểm khác nhau về việc liệu đây là mô hình phát triển hay chỉ là cơ chế, môi trường vận hành. Câu hỏi "Con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội sẽ được đặt ở đâu trong mô hình này?" vẫn là một bài toán cần sự chung tay giải đáp của các nhà khoa học.
Tương tự, trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, dù khoa học công nghệ đóng vai trò then chốt để hướng tới sự "hiện đại", nhưng Việt Nam không thể xây dựng một nền quốc phòng chỉ dựa thuần túy vào công nghệ mà phải duy trì bản chất "Nền quốc phòng toàn dân". Trong đối ngoại cũng vậy, khoa học công nghệ là công cụ hỗ trợ quan trọng nhưng không thể là toàn bộ con đường.
Một trong những thông tin đáng chú ý nhất tại diễn đàn là định hướng về tầm nhìn dài hạn của đất nước. Theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, đề án phát triển không chỉ dừng lại ở cột mốc 2045 – khi Việt Nam phấn đấu trở thành nước phát triển có thu nhập cao.
Mục tiêu hiện nay là hướng tới một "Vision Foresight" – tầm nhìn dự báo cho 100 năm sau, tức là đến năm 2130. Việc xác định Việt Nam sẽ là ai và đứng ở đâu trong hơn một thế kỷ tới là một bài toán khó nhưng vô cùng cần thiết để chuẩn bị lộ trình ngay từ hôm nay.
TS Nguyễn Đức Hiển nhấn mạnh "nguyên liệu" cho mô hình phát triển mới đã sẵn có, nhưng để xác định con đường và cách thức thực hiện sao cho mạch lạc, chất lượng đòi hỏi sự đồng hành chặt chẽ và tâm huyết của toàn bộ hệ thống chính trị cùng cộng đồng khoa học.
Trong bối cảnh ngành thủy sản đang đối mặt với những thách thức từ biến đổi khí hậu, yêu cầu phát triển xanh và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trên thị trường quốc tế, việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo được xem là chìa khóa để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng cho toàn chuỗi sản xuất...
Triển lãm Kết nối Chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế (Viet Nam International Sourcing Expo - VIS 2026) không chỉ là nơi kết nối người mua và người bán, mà còn giúp doanh nghiệp “nghe” được nhu cầu của thị trường để điều chỉnh sản xuất, nâng chất lượng, chuyển đổi xanh và gia tăng giá trị...
Trong bối cảnh các thị trường truyền thống như Hoa Kỳ, EU và một phần Nhật Bản suy yếu, Trung Quốc - Hồng Kông cùng khối ASEAN đang trở thành động lực chính giúp duy trì đà tăng trưởng của ngành thủy sản Việt Nam...
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.
Thị trường nông sản, chăn nuôi và thủy sản trong tháng 8/2026 ghi nhận nhiều diễn biến trái chiều. Trong khi giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long và giá cà phê tại Tây Nguyên tăng so với tháng trước, thì giá lợn hơi, hồ tiêu và tôm thẻ chân trắng lại chịu áp lực giảm do nguồn cung dồi dào và sức mua chưa phục hồi mạnh...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.