Nằm đâu đó giữa một xu hướng wellness và yếu tố mang màu sắc địa chính trị, “Chinamaxxing” - tối đa hóa Trung Quốc - đang trở thành một trong những hiện tượng mạng được bàn luận nhiều nhất trong quý 1/2026. Xu hướng này dần mang dáng dấp của một chiến dịch quảng bá do người dùng tự phát dành cho Trung Quốc.
Từ một trào lưu nhỏ trên TikTok nhằm tôn vinh văn hóa Trung Hoa, “Chinamaxxing” đã phát triển thành một phong trào văn hóa rộng lớn, có khả năng góp phần gia tăng sức mạnh “quyền lực mềm” của thị trường này. Đây được được xem như tín hiệu cho thấy mức độ đón nhận của phương Tây đối với sản phẩm, thẩm mỹ và lối sống Trung Quốc có thể đang có một bước tiến lớn.
Cách thức vận hành của xu hướng “Chinamaxxing” khá đơn giản: người dùng - chủ yếu ở phương Tây - đăng tải video ghi lại việc họ áp dụng các thói quen, hình thức giải trí, thẩm mỹ và sản phẩm gắn với đời sống thường nhật tại Trung Quốc, đồng thời tuyên bố rằng họ đang “trở nên Trung Quốc hơn” hoặc sống trong “một giai đoạn rất Trung Quốc” của cuộc đời mình.
“'Chinamaxxing' mang nhiều đặc điểm của một hiện tượng bề mặt, lan truyền nhanh dựa trên các dấu hiệu thị giác và những hành vi mang tính trình diễn, hơn là sự thấu hiểu văn hóa một cách bền vững,” Lang Xiao, nhà sáng lập ARTouch Consulting và chuyên gia chiến lược liên văn hóa, nhận định.
“Tuy vậy, xu hướng này vẫn có thể phát triển vượt ra khỏi các yếu tố hình ảnh hay phong cách, để mở rộng sang những thay đổi về lối sống và hành vi,” bà bổ sung.
Dù có tiềm năng thúc đẩy các thương hiệu nội địa vươn ra thị trường quốc tế, “Chinamaxxing” không xuất phát từ một chiến dịch marketing hay sáng kiến của chính phủ. Thay vào đó, nó lan tỏa trong nền kinh tế chú ý theo cách mà nhiều xu hướng bền vững vẫn vận hành: thông qua các nhà sáng tạo nội dung cá nhân.
Nhà sáng tạo nội dung người Mỹ gốc Trung Sherry Zhu là một trong những nhân tố thúc đẩy xu hướng “Chinamaxxing” từ sớm. Chuỗi video mang tính hài hước, châm biếm của cô - hướng dẫn người không phải gốc Hoa cách “trở thành người Trung Quốc” thông qua lựa chọn về lối sống - đã thu hút hàng chục triệu lượt xem và tạo ra làn sóng nội dung bắt chước.
Từ đó, nội dung “Trung Quốc hoá” này dần mở rộng, bao trùm nhiều yếu tố đậm chất “Trung Quốc” như cháo, bia Thanh Đảo, khí công, y học cổ truyền Trung Quốc và thói quen uống nước nóng.
Bối cảnh đứng sau “Chinamaxxing” thực chất phản ánh một xu hướng lớn hơn - đặc biệt là làn sóng mở rộng ra thị trường quốc tế của các thương hiệu tiêu dùng Trung Quốc trong thời gian gần đây.
Cơn sốt Labubu năm 2025 có lẽ là minh chứng rõ nét nhất cho sự gia tăng sức ảnh hưởng toàn cầu của các thương hiệu Trung Quốc. Doanh thu của Pop Mart tại Bắc Mỹ đã tăng khoảng 900% so với cùng kỳ trong quý 1/2025, và đến giữa năm 2025, vốn hóa thị trường của công ty này đã vượt tổng giá trị cộng lại của các hãng đồ chơi Hasbro, Mattel và Sanrio.
Các chuỗi trà sữa nội địa Trung Quốc như Chagee, Mixue và Molly Tea đã mở rộng hiện diện tại nhiều thị trường quốc tế như Singapore, Sydney, London và Los Angeles. Theo CNN, riêng Mixue hiện vận hành số lượng cửa hàng trên toàn cầu nhiều hơn cả McDonald's hay Starbucks. Trong khi đó, chuỗi lẩu Haidilao đã có hơn 1.400 nhà hàng tại 16 thị trường.
Đây không phải là những thương hiệu “ăn theo trào lưu” trên Internet, mà là các doanh nghiệp đã đạt quy mô lớn, tận dụng tính lan truyền trên mạng xã hội như một công cụ thu hút khách hàng, đồng thời xây dựng nhận diện thương hiệu bền vững tại thị trường quốc tế.
Thế hệ Gen Z Trung Quốc đã sớm thể hiện niềm tự hào với nhãn “Made in China”, và người tiêu dùng phương Tây dường như cũng đang dần chia sẻ tâm lý này. “Chinamaxxing” có thể đang đặt nền móng cho một thế hệ khách hàng quốc tế quen thuộc hơn với các thương hiệu và cảm thấy thoải mái hơn với sản phẩm Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực, từ thời trang, ẩm thực đến wellness và công nghệ.
Cùng với sự bùng nổ của Pop Mart và sức lan tỏa toàn cầu của TikTok, ảnh hưởng “quyền lực mềm” của Trung Quốc có thể đang mở rộng nhanh hơn - và rộng hơn - so với nhiều dự đoán trước đây.
Tại sự kiện kỷ niệm 10 năm ra mắt (8/9), nền tảng ẩm thực Trip.Gourmet công bố danh sách Fine Dining toàn cầu 2027 với sự góp mặt của ba đại diện nhà hàng Việt Nam...
Từ một hạt đậu nành nhỏ bé nhưng “giàu có” về giá trị dinh dưỡng, Fami không ngừng khám phá và phát triển đa dạng sản phẩm, đưa nguồn dưỡng chất lành từ “hạt vàng tự nhiên” đến gần hơn với nhu cầu và nhịp sống của người Việt, góp phần vun đắp cuộc sống “giàu tự nhiên” từ bên trong.
Trong bối cảnh ngành công nghiệp sản xuất bia đang gặp khó khăn, bia không cồn đã trở thành một trong những điểm sáng. Dù vẫn chỉ chiếm hơn 6% doanh thu bia toàn cầu, tốc độ tăng trưởng của phân khúc này đã đạt mức 6 đến 17% mỗi năm trong vòng 5 năm trở lại đây…
Khi các chương trình kích cầu Quốc khánh 2/9 kết thúc, thị trường bán lẻ nhanh chóng chuyển hướng sang mùa Trung thu 2026. Từ bánh Trung thu, cốm, trái cây đến các sản phẩm đồ chơi truyền thống, thị trường hàng Việt đang bước vào những ngày sôi động…
Năm học 2026 - 2027 là năm đầu tiên Hà Nội triển khai sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục công lập gắn với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, với quy mô kỷ lục hơn 2,3 triệu học sinh, tăng khoảng 37.800 học sinh và hơn 1.000 lớp so với năm học trước…
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Chi phí bình quân người lao động Việt Nam phải chi trả để có việc làm ở nước ngoài giảm 23,8% trong giai đoạn 2021-2025, trong khi thu nhập bình quân ngay trong tháng làm việc đầu tiên tăng 25,4%.