Đây không đơn thuần là việc đổi địa chỉ, mà là một bước tái định vị chiến lược, phát đi tín hiệu rõ ràng về nơi dòng vốn châu Á muốn đặt chân và vận hành từ năm 2026 trở đi. Thông điệp đã quá rõ ràng: bản đồ tài sản của giới siêu giàu Trung Quốc đang được vẽ lại, và trọng tâm mới đang dịch chuyển về khu vực Vùng Vịnh.
Trong nhiều năm, Singapore là bến đỗ an toàn của giới siêu giàu Trung Quốc, nhờ nền pháp quyền vững chắc, môi trường chính trị ổn định và sự tương đồng về văn hóa. Tuy nhiên, bến đỗ này đang chịu áp lực ngày càng lớn.
Trong vòng một năm qua, các chuyên gia ngân hàng tư nhân cho biết số lượng khách hàng Trung Quốc tìm hiểu phương án dịch chuyển khỏi Singapore gia tăng đáng kể, xuất phát từ việc siết chặt kiểm soát nhập cư, thời gian phê duyệt kéo dài, cùng những bất định ngày càng rõ rệt liên quan đến khả năng cư trú dài hạn.
Mỗi năm, Singapore trung bình cấp khoảng 33.000 suất thường trú nhân, nhưng tỷ lệ được chấp thuận có thể thấp tới 8,25%, khiến khả năng thành công ngày càng khó khăn. Công tác thẩm tra được siết chặt hơn sau vụ rửa tiền trị giá 3 tỷ đô la Singapore năm 2023 liên quan đến các công dân Trung Quốc, kéo theo các yêu cầu khắt khe hơn về xác minh tài sản và tuân thủ quy định.
Trong khi việc thành lập văn phòng gia đình hoặc xin giấy phép lao động vẫn tương đối thuận lợi, thì thường trú nhân và quốc tịch lại trở nên khó đạt được hơn bao giờ hết. Hệ quả là ngày càng nhiều gia đình Trung Quốc nhìn nhận Singapore như một điểm đến phức tạp về mặt thủ tục và thiếu tính dự báo. Đối với họ, đây là nơi chào đón dòng vốn, nhưng ngày càng thận trọng với chính những cá nhân đứng sau nguồn vốn đó.
Ngay cả những người sở hữu tiềm lực tài chính mạnh cũng thừa nhận cảm giác bị ảnh hưởng trước rủi ro chính sách và phê duyệt, buộc họ phải đánh giá lại. Singapore không còn là “ngôi nhà dài hạn”, mà chỉ là một “căn cứ” có điều kiện.
Khi Singapore siết chặt các quy định, Dubai nổi lên như một lựa chọn thay thế nhờ tính chắc chắn, tốc độ và khả năng mở rộng. Năm 2025, UAE đứng đầu thế giới về dịch chuyển tài sản, với dòng vào ròng khoảng 9.800 triệu phú. Trái lại, Singapore chỉ ghi nhận 1.600 triệu phú chuyển đến, giảm mạnh so với 3.500 người của năm 2024.
Chương trình Golden Visa 10 năm của Dubai, yêu cầu mức đầu tư bất động sản tối thiểu 2 triệu AED (khoảng 545.000 USD), đã thúc đẩy mạnh làn sóng dịch chuyển này, đặc biệt thông qua phân khúc bất động sản hạng sang. Cơ chế này cho phép định cư nhanh chóng và bảo đảm quyền cư trú dài hạn, đáp ứng trực tiếp nhu cầu ổn định và linh hoạt của giới siêu giàu châu Á.
Không chỉ dừng ở chính sách, Dubai còn thiết kế cả một hệ sinh thái được “đo ni đóng giày” cho dòng vốn toàn cầu. Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai (DIFC) hiện quản lý hơn 700 tỷ USD tài sản với trên 8.000 doanh nghiệp đăng ký và đang hoạt động. Đáng chú ý, 5 ngân hàng lớn nhất của Trung Quốc đều hiện diện tại đây, đóng góp khoảng 30% tổng tài sản trong lĩnh vực ngân hàng và thị trường vốn của trung tâm.
Bên cạnh đó, các cấu trúc quỹ linh hoạt, cùng cách tiếp cận cởi mở đối với tài sản số và Web3, tiếp tục củng cố vị thế của tiểu vương quốc này như một khu vực pháp lý được tối ưu cho tốc độ, quyền kiểm soát và khả năng triển khai xuyên biên giới.
Làn sóng dịch chuyển tài sản ra nước ngoài này cũng phản chiếu một sự thay đổi ngay trong nội bộ Trung Quốc. Theo Danh sách Người giàu Trung Quốc Hurun 2025, Thượng Hải (152 tỷ phú) và Thâm Quyến (147 tỷ phú) đã vượt qua Bắc Kinh (146 tỷ phú) để trở thành những trung tâm quy tụ giới siêu giàu hàng đầu.
Sự dịch chuyển này cho thấy xu hướng rời xa các trung tâm quyền lực chính trị, hướng tới những đầu tàu của nền kinh tế tiêu dùng và các mạng lưới thương mại toàn cầu của Trung Quốc.
Những doanh nhân dẫn dắt làn sóng dịch chuyển này gây dựng tài sản dựa trên xây dựng thương hiệu, công nghệ và thương mại quốc tế, thay vì các doanh nghiệp nhà nước hay bất động sản. Tư duy của họ mang tính toàn cầu ngay từ gốc, còn hoạt động kinh doanh thì gắn chặt với các thị trường quốc tế.
Với tầng lớp tỷ phú mới này, một trung tâm toàn cầu như Dubai không đơn thuần là lựa chọn về phong cách sống, mà đã trở thành yêu cầu tất yếu cho hoạt động kinh doanh.
Khi các văn phòng quản lý tài sản gia đình ngày càng vận hành giống quỹ đầu tư tư nhân hơn là những quỹ ủy thác truyền thống - chủ động đầu tư vào đa dạng lĩnh vực từ công nghệ, bất động sản đến các quỹ nghệ thuật - yêu cầu về tính linh hoạt và khả năng mở rộng quy mô cũng trở nên cấp thiết hơn.
Đáp ứng những tham vọng này không chỉ đòi hỏi một điểm đến an toàn để bảo toàn tài sản, mà còn cần một nền tảng năng động để triển khai hoạt động kinh doanh.
Làn sóng dịch chuyển tài sản lớn là chỉ dấu sớm cho một sự thay đổi sâu rộng hơn. Dòng vốn Trung Quốc đang trở nên toàn cầu hóa hơn, mang tinh thần doanh nhân rõ nét hơn và có tính chiến lược cao hơn bao giờ hết. Những thương hiệu sớm nhận diện được sự chuyển dịch này và kịp thời thích ứng sẽ nắm giữ lợi thế trong việc xây dựng và duy trì lòng trung thành của thế hệ “người kiến tạo đế chế” Trung Quốc tiếp theo.
Tháng 7 không chỉ là mùa của những trận cầu sôi động mà còn là thời điểm lý tưởng để nâng cấp không gian sống với chi phí tiết kiệm hơn.
Theo báo cáo của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 3.889,5 nghìn tỉ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước…
Năm nay, đồ uống cao cấp không chỉ dành cho những dịp đặc biệt nữa. Người tiêu dùng đang nâng tầm những khoảnh khắc thưởng thức hàng ngày, tìm kiếm những loại đồ uống có thành phần tốt hơn, được chế biến tỉ mỉ và mang đến trải nghiệm tận hưởng…
Với chủ đề “Nhịp cầu từ Châu Á ra thế giới - Bridging Asia to the World”, Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) đã chính thức khép lại sau một tuần lễ điện ảnh quốc tế sôi động tại thành phố biển xinh đẹp bằng Lễ Bế mạc và trao giải…
Tối 3/7, tại Quảng trường Sông Hoài, Hội An, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng phối hợp với Cục Thương mại điện tử và kinh tế số, Bộ Công Thương, tổ chức khai mạc Phiên chợ thương mại điện tử kết nối sản phẩm truyền thống vùng miền Đà Nẵng 2026...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI sáu tháng đạt 13,03 tỷ USD, đạt mức cao nhất sáu tháng đầu năm của các năm từ 2022 đến nay. Có ba yếu tố tích cực khiến nguồn vốn FDI tăng mạnh…