
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 07/10/2025
Nguyên Hà
24/02/2013, 00:17
Thêm đề nghị trao thêm quyền cho Chủ tịch nước khi sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Chủ tịch nước do cử tri cả nước bầu ra thông qua tuyển cử phổ thông đầu phiếu sẽ có thực quyền hơn. Đó là quan điểm của PGS, TS. Nguyễn Thị Hồi (Đại học Luật Hà Nội) tại hội thảo góp ý hoàn thiện dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 do tạp chí Nghiên cứu lập pháp và tạp chí Pháp luật và Phát triển tổ chức tại Hà Nội, ngày 22/2.
Ngay từ khi dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 được công bố tại diễn đàn Quốc hội và sau đó tổ chức để nhân dân góp ý, việc tăng quyền cho Chủ tịch nước đã nhận được sự đồng tình của nhiều ý kiến.
Ủng hộ quan điểm tăng quyền lực cho Chủ tịch nước, bà Hồi cho rằng có thể tăng gần tới mức quyền lực của Chủ tịch nước trong Hiến pháp năm 1946, tức là người có quyền lực hành pháp, nhất là những vấn đề liên quan tới nhân sự và chỉ đạo, điều hành hoạt động của Chính phủ.
TS. Hồi phân tích, ở phần lớn các quốc gia đương đại, bộ máy nhà nước thường có một nhân vật trung tâm của quyền lực nhà nước, có ảnh hưởng tới nhà nước lớn đến mức hễ nói đến nhà nước đó là người ta nhắc ngay đến nhân vật này. Chẳng hạn, nói đến nước Mỹ, nước Pháp, nước Nga... thì người ta nhắc ngay đến tổng thống của họ; nói đến nước Anh, nước Nhật, nước Đức... thì người ta nhắc ngay đến thủ tướng của các nước đó. Người này là linh hồn, trung tâm quyết sách của chính phủ, có quyền lựa chọn nhân sự và phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của chính phủ.
“Tôi cho rằng theo tập tục và truyền thống phương Đông thì ở nước ta hiện nay, người này nên là Chủ tịch nước. Thực tế đã chứng minh nếu nguyên thủ quốc gia là một người tài đức và có thực quyền trong lĩnh vực hành pháp thì có thể dẫn dắt quốc gia vững bước trên con đường phát triển. Chủ tịch Hồ Chí Minh là ví dụ điển hình”, bà Hồi nhấn mạnh.
Tuy nhiên, điều 92 của dự thảo không có gì thay đổi so với điều 102 của Hiến pháp hiện hành. Đó là “Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội. Chủ tịch nước chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội. Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chủ tịch nước tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khóa mới bầu Chủ tịch nước mới.
Với những phân tích ở trên, bà Hồi đề nghị thiết kế lại điều 92 như sau: “Chủ tịch nước do cử tri cả nước bầu ra thông qua tuyển cử phổ thông đầu phiếu. Chủ tịch nước chịu trách nhiệm trước nhân dân và chịu sự giám sát của Quốc hội. Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước là năm năm. Không ai được bầu giữ chức Chủ tịch nước quá hai nhiệm kỳ”.
Chủ tịch nước sẽ có thực quyền hơn nếu do cử tri bầu và qua hai nhiệm kỳ thì khả năng, tâm trí và sức lực của Chủ tịch nước đã được huy động đến mức tối đa, nữ diễn giả phân tích thêm.
Để tăng cường quyền lực của Chủ tịch nước trong lĩnh vực hành pháp, TS. Hồi đề nghị bổ sung vào điều quy định về nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch nước nội dung “lãnh đạo, định hướng, điều hành hoạt động của Chính phủ”.
Cũng liên quan đến quyền lực trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp, tham luận tại hội thảo, GS Nguyễn Minh Thuyết cho rằng
cần quy định rõ hơn phương thức lãnh đạo của Đảng
để khắc phục tính hình thức của nhiều chủ thể, trong đó có Chủ tịch nước.
Như, Hiến pháp hiện hành quy định Chủ tịch nước thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân, nhưng người thực sự thống lĩnh lực lượng này là Bí thư Quân ủy Trung ương, tức Tổng bí thư. Hay Hiến pháp quy định Chủ tịch nước có quyền đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm phó chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ nhưng Chủ tịch nước không thể thực hiện được quyền này nếu không có nghị quyết của Bộ Chính trị hoặc Ban chấp hành Trung ương.
Đề nghị tăng quyền cho Chủ tịch nước cũng là
quan điểm của nhiều góp ý
được đăng tải ở địa chỉ http://duthaoonline.quochoi.vn, kênh thu nhận ý kiến của nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 của Quốc hội.
Gần quan điểm với TS. Hồi, bạn đọc Đại Dũng viết, Chủ tịch nước vừa là người đứng đầu Nhà nước, vừa là thành viên của Chính phủ và có tác động trực tiếp đến bộ máy Hành pháp. Chủ tịch nước sẽ chủ trì việc hoạch định các chủ trương, chính sách của Chính phủ và phải là trung tâm quyết sách của Chính phủ. Nếu quy định như vậy thì vai trò, vị trí và quyền lực của Chủ tịch nước sẽ tương tự như quyền lực của Chủ tịch nước được quy định trong Hiến pháp năm 1946 hoặc tương tự như quyền lực của Tổng thống trong các nước có chính thể Cộng hoà hỗn hợp hiện nay.
Chuyên đề: Sửa Hiến pháp 1992
Bối cảnh kinh tế toàn cầu và trong nước đang đặt ra cho Việt Nam một bài toán phát triển đầy thách thức nhưng cũng không ít cơ hội. Với mục tiêu tăng trưởng GDP đầy tham vọng, đạt mức trên 8% trong năm 2025 và hướng tới mức tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030, Việt Nam đang đứng trước một yêu cầu cấp thiết: phải tạo ra một sức bật phát triển đột phá dựa trên tăng cường mạnh mẽ nội lực và thúc đẩy sự tham gia sâu rộng hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Việc sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập không chỉ dừng lại ở việc giảm số lượng đầu mối, mà còn bao gồm việc rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị để tránh sự chồng chéo và bỏ sót…
Chiều ngày 6/10, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra...
Việc tổ chức Hội chợ mùa Thu 2025 (Hội chợ) với quy mô lớn là rất cần thiết. Hội chợ sẽ là kênh xúc tiến thương mại tập trung, nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, mở rộng xuất nhập khẩu, thu hút đông đảo doanh nghiệp, người tiêu dùng tham gia, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt trên 8%.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: