Định chế có trụ sở ở Washington DC cho rằng EU có thể sẽ phải đối mặt với phản ứng tiêu cực từ thị trường nếu tiếp tục theo đuổi các biện pháp trợ giá trên diện rộng đầy tốn kém.
Theo nghiên cứu của IMF, 2/3 các khoản trợ cấp và cắt giảm thuế của chính phủ trên khắp EU nhằm làm dịu tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng đã không được nhắm vào mục tiêu cụ thể. Sự hỗ trợ tràn lan này diễn ra trong khi IMF và giới chức EU kêu gọi các quốc gia chỉ triển khai các biện pháp này trong phạm vi hẹp và trong thời gian ngắn.
Ông Alfred Kammer, người phụ trách khu vực Âu của IMF, đã cảnh báo rằng ngay cả khi các nỗ lực ban đầu để bảo vệ người tiêu dùng khỏi giá năng lượng cao do xung đột ở Trung Đông chỉ được triển khai ở mức độ khiêm tốn, các chính phủ EU sẽ đến lúc nhận thấy rằng việc đảo ngược các biện pháp này là rất khó khăn về mặt chính trị, dẫn đến gánh nặng tài chính ngày càng tăng theo thời gian.
Ông Kammer nhấn mạnh rằng các chính phủ EU đã không rút ra bài học từ năm 2022, khi nhiều quốc gia đã đưa ra các biện pháp tốn kém để hỗ trợ các hộ gia đình và doanh nghiệp khi giá khí đốt tăng vọt sau khi chiến tranh giữa Nga vào Ukraine nổ ra.
Một số quốc gia “không cẩn thận trong việc sử dụng không gian tài khóa” trong cuộc khủng hoảng hiện tại - tờ báo Financial Times dẫn lời ông Kammer. Ông cho rằng “các chính phủ cần nói rõ với người dân rằng việc chi tiêu cho các biện pháp hỗ trợ trên diện rộng là một sự lãng phí thu ngân sách từ thuế, nhất là khi còn có những nhu cầu chi tiêu khác”.
Các chính phủ có dư địa tài chính công yếu hơn cần phải tiết kiệm chi tiêu ở các hạng mục khác để tránh tránh phản ứng tiêu cực trên thị trường trái phiếu - ông Kammer nhấn mạnh.
Kể từ khi xung đột bắt đầu ở Vùng Vịnh vào cuối tháng 2, chi phí vay nợ của một số quốc gia trong khu vực đồng euro đã chạm mức cao nhất trong nhiều năm, phản ánh việc các nhà đầu tư lo ngại về tác động của cú sốc năng lượng đối với tài chính công. Các chính phủ trên toàn thế giới đang bị thúc đẩy phải hành động nhiều hơn để bảo vệ các hộ gia đình và doanh nghiệp khỏi tác động của giá dầu bị đẩy lên ngưỡng 3 con số do tình trạng gián đoạn vận tải ở eo biển Hormuz.
Ví dụ, Đức đã công bố giảm thuế xăng dầu và diesel trong 2 tháng cho tất cả người dân, trong khi Tây Ban Nha chi 3,5 tỷ euro để giảm thuế giá trị gia tăng đối với năng lượng. Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cũng đã thực hiện các đợt cắt giảm tạm thời đối với thuế tiêu thụ đặc biệt đánh vào nhiên liệu.
Tuy nhiên, ở nhiều nước trong EU, nền tài chính công đang ở trạng thái mong manh do chi phí tài khóa phát sinh trong đại dịch Covid-19 và cuộc khủng hoảng năng lượng liên quan tới cuộc chiến tranh Nga - Ukraine.
Ông Kammer cảnh báo rằng có một số quốc gia không có dư địa tài khóa và không thể thực sự chi trả cho bất kỳ biện pháp hỗ trợ nào nếu không bù đắp bằng cách cắt giảm các khoản chi khác. “Họ đang ở trong tình trạng thắt chặt về không gian tài khóa và cần thận trọng để thị trường không phản ứng tiêu cực”, ông nói.
Italy, Pháp, Bỉ và Hy Lạp nằm trong số các nền kinh tế khu vực đồng euro mắc nợ nhiều nhất, theo báo cáo giám sát tài khóa của IMF tháng trước.
IMF ước tính các chính phủ EU đã chi 2,5% GDP cho các can thiệp năng lượng sau khi chiến tranh Nga - Ukraine nổ ra. Trong khi đó, các biện pháp được công bố trong EU cho đến nay chỉ chiếm trung bình 0,18% GDP - theo dữ liệu của IMF. Tuy nhiên, gánh nặng tài khóa tương đối khiêm tốn này sẽ tăng lên nếu tình trạng hạn chế về nguồn cung năng lượng kéo dài.
Ông Kammer đặc biệt cảnh báo về các biện pháp như áp trần giá nhiên liệu hoặc cắt giảm thuế vì những biện pháp như vậy có thể làm suy yếu các tín hiệu thị trường do giá cao tạo ra. Điều này có thể dẫn đến nhu cầu cao liên tục trong một thị trường bị hạn chế về nguồn cung, đồng thời làm giảm động lực chuyển sang các nguồn năng lượng độc lập như năng lượng tái tạo. Hơn 90% các quốc gia EU đã thực hiện ít nhất một biện pháp gây bóp méo giá cả trong cuộc khủng hoảng hiện tại - theo phân tích của IMF.
“Giá xăng dầu tăng sẽ kích thích chuyển đổi sang các năng lượng thay thế. Nhưng nếu các tín hiệu giá bị làm suy yếu hoặc bị loại bỏ bởi các biện pháp hỗ trợ, thì chính là các chính phủ đang lấy đi động lực chuyển đổi đó”, ông nhấn mạnh.