Khaisilk thừa nhận bán lụa Trung Quốc đã lâu, Bộ Công Thương nói sẽ xử lý

Doanh nhân Hoàng Khải cho biết đã nhập lụa Trung Quốc về bán dưới mác "Khaisilk - Made in Vietnam"

Sự việc gây rúng động khi Khaisilk là một thương hiệu có tiếng nhiều năm ở trong nước và quốc tế, với người đứng đầu là doanh nhân Hoàng Khải, Chủ tịch Tập đoàn Khaisilk.
Sự việc gây rúng động khi Khaisilk là một thương hiệu có tiếng nhiều năm ở trong nước và quốc tế, với người đứng đầu là doanh nhân Hoàng Khải, Chủ tịch Tập đoàn Khaisilk.

Bộ Công Thương vừa phát đi thông tin về vụ việc một cửa hàng tại Hà Nội của thương hiệu Khaisilk bán khăn vừa có mác "Khaisilk - Made in Việt Nam" vừa có mác "Made in China".

Theo đó, Bộ đề nghị Cục Quản lý thị trường phối hợp với Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng kiểm tra, xem xét và làm rõ các thông tin về vụ việc.

Nếu có dấu hiệu vi phạm liên quan đến xuất xứ hàng hóa, hàng giả, hàng nhái, bảo vệ người tiêu dùng, các đơn vị đề nghị ngay hướng xử lý.

"Đề nghị Cục khẩn trương báo cáo Bộ trưởng trước ngày 28/10/2017", thông báo của Bộ Công Thương nêu rõ.

Những ngày vừa qua, thông tin cửa hàng Khaisilk bán lụa Trung Quốc dưới mác Việt đã lan rộng trong dư luận. Sự việc gây rúng động khi Khaisilk là một thương hiệu có tiếng nhiều năm ở trong nước và quốc tế, với người đứng đầu là doanh nhân Hoàng Khải, Chủ tịch Tập đoàn Khaisilk.

Cụ thể, đại diện một công ty cho biết đã mua khăn lụa của Khaisilk tại cửa hàng trên phố Hàng Gai, Hà Nội để làm quà tặng cho đối tác, hôm 17/10 vừa qua. Số khăn lụa mang thương hiệu Khaisilk (kích thước 50 x 50 cm), với đơn giá 644.000 đồng/chiếc.

Sau khi nhận hàng, công ty này phát hiện một chiếc khăn trong lô hàng 60 chiếc này có gắn hai nhãn mác khác nhau, một nhãn với nội dung "Khaisilk - Made in Vietnam", còn một nhãn nữa với nội dung "Made in China".

undefined - Ảnh 1.
undefined - Ảnh 1.

Chiếc khăn vừa có "Made in China", vừa có "Made in Vietnam" - Nguồn ảnh: Facebook Dang Nhu Quynh.

undefined - Ảnh 2.
undefined - Ảnh 2.

Viền trắng nhỏ bị nghi là vết cắt mác cũ ở rìa một số chiếc khăn khác mang thương hiệu Khaisilk - Nguồn ảnh: Facebook Dang Nhu Quynh.

Trước áp lực dư luận, đến ngày 26/10, doanh nhân Hoàng Khải đã lên tiếng thừa nhận thương hiệu Khaisilk có bán lụa tơ tằm xuất xứ từ Trung Quốc, với tỷ lệ hàng Trung Quốc/hàng Việt Nam là 50/50, và cho biết ông "cúi đầu xin lỗi" khách hàng.

"Khi mở rộng ra nhiều lĩnh vực và vùng miền, khả năng quản lý doanh nghiệp của tôi còn hạn chế. Tôi đã không bao quát được tất cả lĩnh vực và gần như không để ý nhiều đến mảng kinh doanh lụa nữa, dù đây là sản phẩm làm nên thương hiệu Khaisilk".

"Và sai lầm tôi phải chịu. Tôi không trốn tránh gì trách nhiệm mà đang đối diện với những sai lầm của mình. Tôi cúi đầu xin lỗi khách hàng với tư cách là Chủ tịch Tập đoàn", ông Khải phát biểu.

Người đứng đầu Khaisilk cũng cam kết sẽ thu hồi các sản phẩm đã bán ra thị trường có xuất xứ Trung Quốc nếu khách hàng có mong muốn đổi trả, và sẽ bồi thường cho khách hàng một cách nghiêm túc.

Về lý do nhập lụa Trung Quốc, ông Khải cho biết đã làm việc này từ lâu, xuất phát vào giữa những năm 90, khi ngành sản xuất tơ lụa của Việt Nam suy thoái, khiến doanh nghiệp không tìm đủ nguồn hàng phù hợp trong nước.

"Cái sai của tôi là khi thấy các thương hiệu lớn của nước ngoài đặt hàng, may sản phẩm tại Trung Quốc vẫn bán với thương hiệu của họ thì mình có thể đặt hàng may tơ lụa Trung Quốc về bán với thương hiệu Khaisilk mà không làm rõ xuất xứ hàng hóa", ông Khải lý giải với báo chí.

“Thủ tục đầu tư theo chuỗi” lần đầu tiên được đưa vào hệ thống luật pháp

Lần đầu tiên trong luật pháp Việt Nam có một khái niệm, triết lý trong thiết kế luật, đó là chuỗi - dự án theo chuỗi đồng bộ các hạng mục công trình trên biển, đất liền, từ thượng nguồn tới hạ nguồn. Đó là chia sẻ từ ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khi nhắc đến Luật Dầu khí (sửa đổi) 2026.

Tháo gỡ rào cản mua bán điện trực tiếp cho chuyển dịch xanh

Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của EU không chấp nhận Chứng chỉ I-REC, mà chỉ công nhận Cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA). Trong khi đó, hiện nay cả chủ đầu tư nhà máy điện lẫn khách hàng tiêu thụ lớn chưa tìm thấy nhau trên thị trường mua bán điện...

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Đưa năng suất thực chất vào hệ thống chỉ tiêu điều hành

Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số và từng bước trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, việc nâng cao năng suất không còn là câu chuyện riêng của ngành khoa học và công nghệ, mà là một trong những nhiệm vụ trung tâm của cả hệ thống trong giai đoạn 2026–2030...

VnEconomy Khám chữa bệnh quốc tế: Mảnh ghép còn thiếu trong chiến lược tăng trưởng hai con số

Trong nhiều năm, khi nói đến tăng trưởng kinh tế, Việt Nam thường đặt trọng tâm vào ba động lực truyền thống: xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, dư địa tăng trưởng của các động lực cũ đang dần thu hẹp, buộc Việt Nam phải tìm kiếm những ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao hơn, ít phụ thuộc vào tài nguyên và có khả năng tạo ra nguồn thu ngoại tệ bền vững.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy