Brent Kohls, một chủ trang trại ở bang North Dakota, Mỹ, đang lo lắng khi thời điểm thu hoạch đậu tương ngày càng tới gần, có thể trong tuần tới.
Thông thường, trong vòng vài tháng sau khi thu hoạch, khoảng 75% đậu tương tươi của ông sẽ được xuất khẩu sang Trung Quốc. Nhưng vụ mùa năm nay, các nhà nhập khẩu Trung Quốc chưa đặt bất kỳ đơn hàng mua nào. Đây là sự gián đoạn chưa từng xảy ra.
“Thật gay go”, ông Kohls chia sẻ với phóng viên tờ báo Nikkei Asia, khi đứng giữa trang trại đậu tương rộng gần 650 ha của mình.
Với lượng đậu tương khổng lồ sắp thu hoạch, ông dự định sử dụng thùng chứa để lưu trữ. Một số nông dân khác ở North Dakota phải đầu tư hệ thống đóng gói và cơ sở lưu trữ để xử lý đậu tương thu hoạch được của vụ màu này, sau khi nhiều thùng chứa bị hư hại do bão.
Từ tháng 2 đến nay, Trung Quốc đã ngừng mua đậu tương Mỹ, sau khi Tổng thống Donald Trump bắt đầu tăng thuế quan với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ và hai bên leo thang căng thẳng thương mại.
Theo các nhà phân tích, sự bế tắc của ngành đậu tương Mỹ đang cho thấy chiến thuật của Bắc Kinh trong chiến tranh thương mại, đồng thời cũng bộc lộ điểm yếu của Washington.
“Trong cuộc chiến căng thẳng này, các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc muốn biết rằng liệu họ có thể vượt qua được tình huống cực đoan để đảm bảo an ninh lương thực hay không. Và họ cũng không muốn bị dồn vào chân tường”, bà Even Pay, giám đốc tại công ty Trivium China, nhận xét.
Theo bà Pay, Trung Quốc cũng đang theo đuổi một kế hoạch dài hạn là đa dạng hóa nguồn cung trong bối cảnh nhiều người lo ngại rằng nước này đang phụ thuộc quá mức vào đậu tương Mỹ.
Theo Cục Nông nghiệp Nước ngoài thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ, năm 2024, nước này xuất khẩu khoảng 12,8 tỷ USD đậu tương sang Trung Quốc, chiếm khoảng 25% tổng kim ngạch xuất khẩu đậu tương của Mỹ. Tuy nhiên, năm ngoái, Trung Quốc cũng mua 259 tỷ nhân dân tệ (36 tỷ USD) đậu tương Brazil.
Ông Johnny Xiang, nhà sáng lập công tư tư vấn Agradar Consulting tại Bắc Kinh, cho biết việc Trung Quốc năm nay cũng mua nhiều đậu tương Brazil và cũng duy trì nguồn cung bột đậu tương ổn định từ Argentina và Uruguay.
“Việc Trung Quốc mua đậu tương Mỹ hoàn toàn phụ thuộc vào việc chính quyền ông Trump có dỡ bỏ thuế quan với hàng hóa Trung Quốc hay không", ông Xiang nhận định.
Các nhà nhập khẩu Trung Quốc thường mua đậu tương Mỹ vào tháng 9 hàng năm, khi vụ thu hoạch tại Brazil kết thúc. Giới chuyên gia hiện vẫn tranh cãi về việc liệu Trung Quốc có thể hoàn toàn dừng nhập khẩu đậu tương Mỹ trong năm nay trong trường hợp hai bên không đạt được thỏa thuận.
Theo một số nhà phân tích, các nguồn cung hiện tại của Trung Quốc không đủ đáp ứng nhu cầu cho tới khi vụ mùa mới tại Brazil bắt đầu được thu hoạch vào tháng 2 năm sau. Tuy nhiên, bà Pay của Trivium cho rằng lập trường chính sách của Trung Quốc trong vấn đề này khá cứng rắn.
Tháng trước, ông Tạ Phong, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, nhấn mạnh rằng “cần phải loại bỏ những tác nhân gây hại" để duy trì mối quan hệ nông nghiệp giữa hai nước. Ông cũng cảnh báo rằng chủ nghĩa bảo hộ đã "phủ bóng" lên mối quan hệ hợp tác giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Hiện tại, những nông dân Mỹ như ông Kohls đang lâm vào tình thế khó khăn. Bộ Nông nghiệp Mỹ mới đây dự báo xuất khẩu đậu tương của nước này năm nay sẽ giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2013, còn 1,65 tỷ giạ.
Tại North Dakota, nơi nông nghiệp đóng góp hơn 25% vào nền kinh tế bang, khoảng 90% sản lượng đậu tương dành cho xuất khẩu và trong điều kiện bình thường, phần lớn được xuất khẩu sang Trung Quốc.
Khác với các bang xa hơn về phía Nam và phía Đông, như Illinois - những nơi có vị trí địa lý tốt hơn để xuất khẩu sang các thị trường khác như châu Âu và Mexico, đậu tương North Dakota được trồng gần cơ sở hạ tầng được sắt chuyên dụng dùng để vận chuyển hàng hóa sang Bờ Tây và Trung Quốc.
Nông dân trồng đậu tương Mỹ giờ đây đang đối mặt cuộc khủng hoảng tương tự như năm 2018, trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. Tuy nhiên, thời điểm đó, Bắc Kinh vẫn cho phép doanh nghiệp nhập khẩu một lượng nhất định. Ngoài ra, Chính phủ Mỹ cũng hỗ trợ 23 tỷ USD cho nông dân để bù đắp thiệt hại do mất đơn hàng vào năm 2018-2019.
Cuộc chiến thương mại trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump tạm thời hòa hoãn với thỏa thuận thương mại Giai đoạn một. Tuy nhiên, Trung Quốc sau đó không đạt các mức nhập khẩu nông sản Mỹ, bao gồm đậu tương, như cam kết. Thay vào đó, nước này chuyển hướng mua nông sản từ Brazil và các nước khác ở Nam Mỹ.
Hội đồng Xuất khẩu Đậu tương Mỹ cho biết các nhà xuất khẩu Mỹ đang cố gắng đa dạng hóa thị trường bằng cách mở rộng sang các thị trường châu Âu và châu Á khác. Tuy nhiên, không nơi nào so sánh được với quy mô nhập khẩu của Trung Quốc.
Rút kinh nghiệm từ cuộc chiến thương mại trước, ngành này cũng đầu tư vào các cơ sở chế biến mới để sản xuất bột và dầu đậu nành. Trong vài năm qua, nhiều cơ sở mới đã đi vào hoạt động trên khắp vùng Trung Tây. North Dakota đã giảm tỷ lệ xuất khẩu cho Trung Quốc trên tổng sản lượng từ 80% xuống còn 50% sau khi một nhà máy chế biến đậu tương đi vào hoạt động vào tháng 8/2024.
Tuy nhiên, công suất của các nhà máy như thế này vẫn còn hạn chế và bột đậu tương cũng cần tìm kiếm thị trường xuất khẩu.
Trong bối cảnh Trung Quốc ngừng đặt hàng trong khoảng thời gian lâu nhất từ trước đến nay, cùng với giá đậu tương tại Mỹ giảm trong khi chi phí trồng trọt tăng lên do thuế quan của ông Trump, Hiệp hội Đậu tương Mỹ (ASA) đã gửi thư kiến nghị tới Tổng thống.
"Nông dân trồng đậu tương Mỹ đang đứng trước bờ vực về thương mại và tài chính. Chúng tôi không thể chống chịu được một cuộc tranh chấp thương mại kéo dài với khách hàng lớn nhất của mình", Chủ tịch ASA, ông Caleb Ragland, cũng là một chủ trang trại đậu tương tại bang Kentucky, viết trong thư.
Ông Justin Sherlock, một chủ trang trại đậu tương khác đến từ Dazey, North Dakota, cho biết nếu hai nước không sớm đạt được thỏa thuận thương mại, ngành nông nghiệp Mỹ có thể phải chịu những tác động sâu sắc lâu dài.
“Nếu không có khách mua sản phẩm, chúng tôi sẽ phải ngừng sản xuất. Bằng cách nào đó, chúng tôi sẽ phải giảm diện tích canh tác. Lúc này, nông dân chúng tôi chỉ có thể hy vọng và cầu nguyện, nhưng đây thực sự không phải là kế hoạch kinh doanh hiệu quả”, ông Sherlock, cũng là chủ tịch Hiệp hội Nông dân Đậu tương North Dakota, chia sẻ.
Sau gần 50 năm trừng phạt hầu hết lĩnh vực chủ chốt của Iran, Mỹ gần như không còn mục tiêu mới. Muốn gia tăng sức ép, Washington sẽ phải nhắm đến các đối tác lớn của Tehran, đặc biệt là Trung Quốc...
Iran và Oman đang tiến gần đến một thỏa thuận đảm bảo an toàn cho giao thông qua eo biển Hormuz, cũng như quản lý đoạn đường biển huyết mạch này trong tương lai...
“Debasement trade” - giao dịch dựa trên mối lo ngại về sự gia tăng của cung tiền pháp định - đang nổi lên mạnh mẽ ở Phố Wall, khi nhà đầu tư tìm cách bảo toàn giá trị tài sản trước tình trạng mất giá của đồng USD và khối nợ công khổng lồ của Mỹ...
Trung Quốc sẽ làm tất cả những gì có thể để duy trì hiện diện trong hệ thống tài chính dựa trên đồng USD, nhưng sẽ tiếp tục đẩy mạnh đa dạng hóa...
Ngành dịch vụ tài chính khu vực châu Á - Thái Bình Dương được dự báo vượt Mỹ về giá trị tạo ra cho nền kinh tế vào năm 2035, nhờ kinh tế tăng trưởng, tầng lớp trung lưu mở rộng và tài sản trong khu vực gia tăng...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Quy định cơ chế ủy quyền, giao thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan điều tra cho Trưởng, Phó trưởng công an cấp xã… có thể dẫn đến tình trạng thẩm quyền phân tán nhưng trách nhiệm khó kiểm soát. Thậm chí, điều này có thể vô hình chung làm hình thành thêm hơn 3.000 cơ quan điều tra ở cấp xã.