
Một nhóm gồm 51 triệu phú và tỷ phú của Đức đã đề xuất với Chính phủ của Thủ tướng Angela Merkel, xin đóng góp 10% thu nhập của họ trong 10 năm để giúp củng cố nền tài chính công.
Theo hãng tin CNBC, với khoảng 800.000 tỷ phú và triệu phú (giá trị tài sản tính theo USD), tương đương 1% dân số, nước Đức từ lâu đã vượt Anh để trở thành “miền đất triệu phú” số 1 của châu Âu, xét cả về số lượng tuyệt đối các triệu phú, tỷ phú và tỷ lệ đối tượng này trong dân số.
Tuy nhiên, với tính cách kín đáo, người Đức thường không muốn công khai sự giàu có của mình. Với quan niệm cho rằng, sự giàu có nhiều khi không được xem là một bằng chứng của thành công, mà có thể lại là dấu hiệu của những hành vi sai trái, nên tốt hơn hết nên được che dấu thay vì khoe ra.
Nước Đức thời kỳ hậu Chiến tranh Thế giới 2 đã tạo ra một khái niệm chủ nghĩa tư bản rất riêng mang tên “Soziale Marktwirtschaft” - “kinh tế thị trường xã hội”. CNBC cho biết, về bản chất, đây là khái niệm về chủ nghĩa tư bản với ý thức sâu sắc về xã hội, sự phát triển kinh tế được xây dựng trên cơ sở một xã hội đồng thuận thay vì một xã hội có xung đột.
Ở Đức, vấn đề tiền lương được đưa ra đàm phán hàng năm giữa giới chủ và các nhóm lao động lớn, hoặc thậm chí là tổ chức công đoàn của cả ngành công nghiệp, thay vì theo từng công ty riêng lẻ.
Chính cách làm này đã giúp tạo ra sự ổn định trên thị trường lao động Đức trong suốt nhiều thập kỷ qua, nhưng đồng thời cũng dẫn tới mức độ linh hoạt kém của thị trường nhân công nước này. Bên cạnh đó, kinh tế Đức cũng chỉ đạt được tốc độ tăng trưởng ổn định, thay vì những mức đỉnh cao.
Mạng lưới an sinh xã hội của Đức được đánh giá là dày dặn hơn ở nhiều quốc gia khác. Và chính điều này khiến Chính phủ Đức phải chi hơn 100 tỷ Euro mỗi năm, tương đương với 1/4 ngân sách liên bang, cho vấn đề an sinh xã hội, trợ cấp thất nghiệp và các chính sách tương tự khác.
Nhưng lợi ích đem lại từ khoản chi này không phải là nhỏ. Nước Đức gần như không bị mất việc làm trong thời gian khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế vừa qua. Tỷ lệ thất nghiệp ở Đức ổn định quanh mức 7,6%, so với mức gần 10% ở Mỹ và có nơi lên tới 20% trong khối sử dụng đồng Euro như Tây Ban Nha.
Tuy nhiên, bà Merkel gần đây đã hứng chịu nhiều sự chỉ trích của dư luận Đức, thậm chí ngay từ liên minh trung tả của bà, cho rằng bà có kế hoạch đánh thuế quá cao những người có thu nhập thấp, nhưng không tăng thuế đối với tầng lớp có thu nhập cao nhất. Tăng thuế là một trong những biện pháp mà bà Merkel đưa ra trong kế hoạch tiết kiệm chi tiêu 80 tỷ Euro được công bố mới đây.
CNBC cho rằng, đó có thể là lý do tại sao khiến một số người Đức giàu có muốn thể hiện rằng, họ là người có trách nhiệm với xã hội. Tuy nhiên, hiện cũng mới chỉ có 51 triệu phú và tỷ phú Đức muốn quyên tiền cho Chính phủ, so với con số trên 800.000 triệu phú, tỷ phú ở nước này.
Thêm vào đó, những gia đình giàu có nhất ở Đức, như các gia tộc sở hữu hãng xe Porsche và BMW hay gia tộc sáng lập hãng bán lẻ Aldi, hoàn toàn không có tên trong danh sách những người muốn đóng góp thu nhập cho Chính phủ.
AI không chỉ làm hóa đơn tiền điện tăng lên mà còn khiến người Mỹ phải chi nhiều hơn cho nhiều loại hàng hóa và dịch vụ khác...
Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng lượng tiền mặt trong hệ thống ngân hàng là tình trạng suy giảm kéo dài của thị trường bất động sản Trung Quốc...
Trong 18 tháng đầu tiên kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng, kinh tế Mỹ đã trải qua hàng loạt cú sốc do những thay đổi chính sách...
Lần đầu tiên kể từ cuối năm 2023, các nhà phân tích tham gia một cuộc khảo sát thường kỳ của hãng tin Reuters cắt giảm dự báo giá vàng...
Làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) đang khiến thị trường chứng khoán Hàn Quốc có xu hướng biến động cùng nhịp với nhóm cổ phiếu công nghệ Phố Wall...
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Nhiều chính sách đột phá được đưa vào dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), trong đó có việc triệt để cắt giảm thủ tục hành chính, phân cấp mạnh về địa phương. Đặc biệt là cơ chế hoàn toàn mới về nhà ở thương mại giá phù hợp và luật hóa phát triển nhà ở cho thuê.