“Anh giao một nhiệm vụ không tương xứng với năng lực thì hãy để thực tế trả lời. Tôi cho rằng, quan trọng là phải giám sát tốt hậu đề bạt”, nhà sử học Dương Trung Quốc trao đổi với báo chí trước việc “nở rộ” cán bộ (được coi là) trẻ được đề bạt thời gian qua.
Bên hành lang Quốc hội, nhiều vị đại biểu khác cũng đã thể hiện quan điểm khác nhau trước “hiện tượng” giám đốc sở tuổi 30, bí thư tỉnh, thành chưa đến 40, hay chuyện được cho là “con quan thì lại làm quan” đang thu hút sự quan tâm của dư luận.
“Đừng vì lý lịch mà đánh giá”
Theo “ông nghị” Dương Trung Quốc, trước hết phải xem lại quan niệm thế nào là trẻ. Trẻ về tuổi tác, hay trẻ về quá trình tham gia. Khi đã bàn về trẻ thì không nên tuyệt đối hóa nó mà phải thấy nhiều thế hệ kế cận nhau.
“Xu hướng trẻ hóa hiện nay tôi cho là tích cực”, ông Quốc tỏ rõ quan điểm.
Nhà sử học cũng nhắc lại việc Trần Phú trở thành vị Tổng bí thư đầu tiên khi chỉ có 27 tuổi, ông Võ Nguyên Giáp trở thành Bộ trưởng Nội vụ vào năm 1945 khi mới 34 tuổi.
Về hiện tượng một số cán bộ trẻ được bổ nhiệm lại là con của các vị lãnh đạo cao cấp, ông Quốc cho rằng nếu trong một xã hội lành mạnh thì bình thường và tốt.
“Chúng ta biết có ông Bush bố, ông Bush con, có ông Lý Quang Diệu, ông Lý Hiển Long. Ngay trong nước chúng ta thôi, có ông Bộ trưởng Ngoại giao vốn là con của một cố Bộ trưởng Ngoại giao rất nổi tiếng”, đại biểu Quốc dẫn dắt.
Theo ông, có lẽ xã hội rơi vào tâm lý xã hội mất lòng tin, hệ thống giá trị không chuẩn, nên bất kỳ hiện tượng nào, sự kiện nào, người ta cũng đặt câu hỏi đằng sau đó có gì không, khuất tất không, có lợi ích nhóm không, có cái gì là cha truyền con nối không?
Ông Quốc cũng đề cập, trong thời gian vừa rồi, liên quan đến công tác nhân sự thấy có hai hiện tượng đối lập nhau. Có người trình độ giỏi, nhưng lý lịch không chính thống, cho nên bị loại ra và những người con của những người rất chính thống lại được đề bạt.
“Theo quan điểm của tôi phải chặt hai đầu đó đi. Tức là phải bỏ qua chủ nghĩa lý lịch đi, đừng vì lý lịch mà đánh giá người ta, mà phải tập trung vào bản thân người đó xem có đúng chuẩn không”, ông Quốc nói.
Đương nhiên, theo ông, chuẩn ở đây còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nữa, đó là quy định của nhà nước, pháp luật, phương thức minh bạch hóa, tranh thủ ý kiến dân chủ.
“Quan trọng là có đề bạt thì phải có hạ bệ, nếu như anh không hoàn thành nhiệm vụ. Ở nước mình thì cứ theo một chiều hướng, đã lên thì lên mà đã xuống thì không lên nữa. Đấy là điều rất dở”, đại biểu Quốc nhấn mạnh.
“Cơ hội để thử nghiệm”
Ngược dòng lịch sử, ông Quốc nhìn nhận, ngày xưa các cụ “rất chuẩn”, có công thì thưởng, có tội thì phạt, như ông Nguyễn Công Trứ có khi xuống phải làm chức Hiệu lệnh, một hình thức phạt rất nặng, nhưng cũng có khi rất thăng tiến.
“Nên khi cán bộ chỉ cứ giữ an toàn, lên từng nấc, từng nấc, không ai dám làm gì cả thì dư luận, chúng ta vẫn cứ băn khoăn chỉ có một chiều”, ông nói.
Trở lại hiện tượng cán bộ trẻ, đại biểu Quốc nhấn mạnh phải giám sát để bảo đảm khách quan để xem việc đề bạt đó có đúng hay không. “Nhưng có lẽ chúng ta không e ngại để thực tế trả lời, miễn sao làm nghiêm túc. Anh giao một nhiệm vụ không tương xứng với năng lực thì thực tế sẽ trả lời. Tôi cho rằng, quan trọng là phải giám sát tốt hậu đề bạt”.
Báo chí tiếp tục nêu câu hỏi về dư luận cho rằng chỉ “con ông cháu cha” mới được bổ nhiệm khi tuổi còn trẻ, đại biểu Quốc cho rằng thực tiễn diễn ra đòi hỏi phải xem xét lại cách làm.
Đương nhiên phải chấp nhận những thử nghiệm, nhưng đừng để lại những hậu quả nặng. “5 năm mới có đại hội một lần, đây là cơ hội để thử nghiệm những chính sách về cán bộ, nhân sự”, ông Quốc trả lời.
Vị đại biểu đã tham gia liền 3 nhiệm kỳ Quốc hội cũng phân tích, từ chữ nghĩa văn bản (quy trình, tiêu chuẩn bổ nhiệm) đến vận dụng là một khoảng cách rất lớn và khoảng cách đấy là có hai cách là công khai minh bạch cho mọi người biết; thứ hai là thực nghiệm, kiểm nghiệm.
Thực nghiệm, kiểm nghiệm không chỉ là liên quan đến nhân sự ấy mà còn liên quan đến cả bộ máy, cơ cấu và những người chịu trách nhiệm, chứ không để xong rồi hòa cả làng và ai đã lên cứ lên thì cứ lên mà không đánh giá chất lượng của việc đề bạt.
Mục tiêu tăng trưởng hai con số không thể đạt được bằng cách dàn hàng ngang các nguồn lực, mà phải bằng những chính sách vi mô thực sự đột phá. Giải phóng năng lực công nghệ AI, nâng tầm thể chế thử nghiệm đặc khu kinh tế, tháo gỡ điểm nghẽn dòng vốn tín dụng và thiết lập hệ thống thuế số minh bạch chính là những bệ phóng vững chắc nhất để đưa nền kinh tế Việt Nam cất cánh trong kỷ nguyên mới…
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phát triển công nghiệp hàng hải theo tư duy hệ sinh thái, có trọng tâm, nâng cao năng lực tự chủ; không bao cấp trở lại, không đầu tư dàn trải và không để mất năng lực chiến lược.
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Phú Thọ duy trì tăng trưởng trên 11%, giải ngân vốn đầu tư công, phát triển công nghiệp công nghệ cao và xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng trong năm.
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Lào Cai đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế biên mậu, logistics, đẩy nhanh đầu tư công, tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng và tạo đột phá về chuyển đổi số.
Mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 100 tỷ USD không chỉ đòi hỏi tăng kim ngạch, mà còn kiểm chứng khả năng chuyển các Nghị quyết về thể chế, công nghệ... thành năng lực cạnh tranh.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực Doanh nghiệp và Kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.