Trong
bối cảnh TP. Hồ Chí Minh hướng đến mục tiêu trở thành đô thị sáng tạo, đáng sống, kinh tế phong cách sống được xem là hướng tiếp cận mới giúp nâng
cao chất lượng sống, thúc đẩy tiêu dùng sáng tạo và tạo bản sắc đô thị. Ngoài
ra, với dân số trẻ, thu nhập cải thiện và khả năng đón nhận xu hướng nhanh,
Thành phố hội tụ đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm kinh tế lifestyle của
khu vực.
XU
HƯỚNG MỚI ĐỊNH HÌNH “PHONG CÁCH” TIÊU DÙNG
Phát biểu tại hội thảo “Kinh tế Lifestyle - Động lực tăng trưởng mới của TP. Hồ Chí Minh” ngày 5/12, PGS. TS. Đinh Tiên Minh, Giảng viên cao cấp, Trưởng Bộ môn Marketing - Khoa
Kinh doanh Quốc tế & Marketing, Trường Kinh doanh UEH, Đại học Kinh tế TP.
Hồ Chí Minh, cho biết kinh tế lifestyle là một trong những hướng phát triển tiềm năng
cho các đô thị lớn. Bởi ngoài giúp đa dạng hóa nền kinh tế, kinh tế lifestyle
còn xây dựng bản sắc đô thị, xa hơn là nâng cao chất lượng sống của xã hội.
Kinh
tế lifestyle (hay kinh tế phong cách sống - lifestyle economy) là bước tiến tiếp
theo, khi người tiêu dùng không chỉ mua trải nghiệm mà mua những sản phẩm hay dịch
vụ để định hình và khẳng định “danh tính” của họ. Đó là các sản phẩm, dịch vụ
cá nhân hóa hướng đến sở thích, nhu cầu trải nghiệm, thẩm mỹ và giá trị sống của
từng phân khúc khách hàng.
Lấy
việc uống cà phê làm ví dụ, ông Minh cho rằng trước đây, mục đích uống cà phê
chỉ gói gọn trong việc giúp tỉnh táo để làm việc. Yếu tố để người tiêu dùng quyết
định mua một ly cà phê chỉ xoay quanh chuyện có hợp vị không, tiện không, rẻ và
nhanh không.
Nhưng
ở hiện tại, ngoài giúp tỉnh tạo, việc uống cà phê còn được xem như một việc bắt
đầu cho ngày mới chuyên nghiệp, tạo tâm trạng tốt. Hành vi của xã hội với một
ly cà phê có thương hiệu ngày nay cũng khác, như để chụp hình, thể hiện gu, độ
chịu chi. Đó còn là việc thể hiện phong cách sống hiện đại, ly cà phê đã mang
tính bản sắc, biểu tượng.
Theo
PGS. TS Đinh Thiên Minh, kinh tế lifestyle đang góp phần đa dạng hóa nền kinh tế.
Nhiều khảo sát quốc tế cũng chỉ ra rằng ngày càng có nhiều người coi trọng
sức khỏe và phong cách sống. Điều này tạo sự chuyển dịch trong cơ cấu chi tiêu từ ưu tiền tài sản hữu hình sang ưu tiên trải nghiệm, dịch vụ nâng cao chất lượng
cuộc sống.
Theo báo cáo Tương lai châu Á - Diện mạo mới của người tiêu dùng Việt
(McKinsey), được PGS. TS. Đinh Tiên Minh trích dẫn cho thấy dự báo đến năm
2035, trên một nửa dân số Việt Nam sẽ thuộc nhóm trung lưu.
“Khi
đó, nhóm này chuyển dịch mạnh từ tiêu dùng “cho đủ sống” sang tiêu dùng để khẳng
định phong cách sống. Bên cạnh đó, người tiêu dùng thường mua một sản phẩm
không chỉ vì chức năng của sản phẩm đó mà còn vì hình ảnh hay “tính cách thương
hiệu” phù hợp với phong cách sống của họ”, ông Minh nhận định.
Mặt
khác, theo ông Lê Trí Thông, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP. Hồ Chí Minh, Phó chủ
tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), thế hệ
sinh ra vào những năm 1980 vẫn còn dấu ấn của những năm tháng thiếu thốn, nên ý
thức tiết kiệm luôn trong tiềm thức. Trong khi thế hệ sinh ra từ năm 2000 lớn
lên trong những năm kinh tế đang phát triển, do vậy sẵn sàng trả tiền cho trải
nghiệm, cho những giá trị vô hình.
Hiện
nay, sự bùng nổ của mạng xã hội khiến mỗi cá nhân có một “sân khấu riêng” để thể
hiện bản thân. Điều này tạo ra nhu cầu lớn đối với những sản phẩm và dịch vụ
mang dấu ấn cá nhân, từ ẩm thực, thời trang, du lịch đến các hoạt động văn hóa,
nghệ thuật. Đây cũng chính là tiền đề cho sự phát triển của kinh tế sáng tạo tại
các đô thị lớn như TP. Hồ Chí Minh.
Ở
góc nhìn khác, ông Stefano Canali, Chủ tịch kiêm CEO Canali, nhận định Việt
Nam, nhất là TP. Hồ Chí Minh, đang vươn lên như thị trường tiềm năng. Sự phát
triển nhanh của tầng lớp trung lưu và thế hệ người tiêu dùng mới thúc đẩy nhu cầu
tìm kiếm sự tinh tế, có chiều sâu, đậm tính cá nhân hóa trong hành trình mua sắm.
Theo
ông Stefano Canali, ngày càng nhiều khách Việt ưu ái sản phẩm tôn vinh giá trị
thủ công, tinh thần tối giản, phù hợp xu hướng “xa xỉ thầm lặng” - vốn đề cao sự sang trọng kín đáo, không phô trương, chú trọng cảm xúc
và trải nghiệm cá nhân hơn là hình thức.
TP.
Hồ Chí Minh được coi như “đầu tàu” của mô hình kinh doanh gắn với trải nghiệm,
phong cách sống. Sự xuất hiện của các dự án bất động sản “hàng hiệu”, đại nhạc
hội, chuỗi sự kiện văn hóa - giải trí quy mô cho thấy nhu cầu tiêu dùng vượt khỏi
khuôn khổ mua sắm đơn thuần, hướng đến trải nghiệm tổng hòa giữa cảm xúc, không
gian, cộng đồng.
KINH
NGHIỆM TỪ HÀN QUỐC
Chia
sẻ kinh nghiệm từ Hàn Quốc, ôg Park Sang Mo, Trưởng phòng Kế hoạch - Sự kiện
(Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam), cho biết Chính phủ Hàn Quốc từ những
năm 1990 đã có định hướng phát triển nền kinh tế này, tuy không chính thức sử dụng
thuật ngữ "Lifestyle economy".
Theo
đó, Hàn Quốc khi đó xem “nội dung văn hóa” như một động lực tăng trưởng mới
và bắt đầu công nghiệp hóa một cách mạnh mẽ. Kể từ đó, phim ảnh, truyền hình,
âm nhạc, trò chơi được xem như những ngành công nghiệp chiến lược và đây
có thể được coi là nền tảng cho điều mà ngày nay chúng ta gọi là “kinh tế phong
cách sống”.
Cho
đến nay, xuất khẩu nội dung Hàn Quốc hàng năm đạt 16 tỷ USD. Văn hóa Hàn Quốc
đã phát triển vượt ra khỏi một xu hướng, trở thành một ngành công nghiệp tương
lai kết hợp sở hữu trí tuệ, cộng đồng người hâm mộ và các nền tảng.
Ngoài
giá trị của những sản phẩm văn hóa “vô hình”, làn sóng hallyu còn thúc đẩy sự
quan tâm và nhu cầu của người tiêu dùng ngoài Hàn Quốc cho các sản phẩm được quảng
bá qua phim ảnh, âm nhạc và người nổi tiếng,...
Theo
ông Park, Chính phủ Hàn nhận thức rõ rằng khi nội dung hallyu trở nên phổ biến ở
nước ngoài, thì sự quan tâm đối với toàn bộ phong cách sống kiểu Hàn, từ làm đẹp,
thời trang, ẩm thực đến du lịch, cũng tăng theo một cách tự nhiên.