Thế giới đang chứng kiến cuộc đại chuyển giao tài sản trị giá hàng chục nghìn tỷ USD từ thế hệ ông bà, bố mẹ chuyển sang cho thế hệ trẻ con cháu. Tại Việt Nam, hiện tượng này cũng đang dần xuất hiện, khi thế hệ sau bắt đầu nhận kế thừa tiền bạc, tài sản, gia sản từ thế hệ trước.
Trao đổi về xu hướng này trong chương trình The Wealth Box Talk mới đây, ông Nguyễn Kỳ Minh, Kinh tế trưởng, Công ty CP Chứng khoán Guotai Junan Việt Nam (IVS), cho rằng thị trường tài chính thế giới đang bước vào kỷ nguyên được gọi là "The great wealth transfer" - Cuộc đại chuyển giao tài sản”.
Đây là quá trình tài sản từ thế hệ "Baby Boomers" (sinh sau Thế chiến II) chuyển sang thế hệ Millennials và Gen Z.
Theo ước tính của IVS, có khoảng 31 nghìn tỷ USD tổng giá trị ước tính sẽ được chuyển giao trên toàn cầu trong vòng 10 năm tới (đến năm 2035) bởi những người có tài sản trên 5 triệu USD.
Bên cạnh xu hướng chuyển giao tài sản xuyên thế hệ, còn có vấn đề về dịch chuyển tài sản xuyên biên giới. Theo thống kê, năm 2025 cũng đã ghi nhận con số kỷ lục 142.000 triệu phú di cư xuyên biên giới và dự kiến đạt 165.000 người vào năm 2026.
Như vậy, có rất nhiều vấn đề sẽ được đặt ra, do sự chênh lệch về nhận thức và thị hiếu về đầu tư giữa các thế hệ, cũng như sự khác biệt về các quy định pháp lý, tập quán thị trường, trình độ phát triển cũng như sản phẩm hiện hữu.
Xét về phân bố địa lý, Bắc Mỹ vẫn chiếm ưu thế với hơn 53% mức tăng trưởng tài sản tài chính toàn cầu năm 2024-2025. Tuy nhiên, châu Á đang thu hẹp khoảng cách rất nhanh.
Đơn cử như tại Trung Quốc, "xã hội thừa kế" đang hình thành, dự kiến khoảng 2,1 nghìn tỷ USD sẽ được chuyển giao từ năm 2025 đến 2035 bởi những cá nhân có tài sản trên 5 triệu USD. Nguyên nhân đến từ sự già hóa của giới siêu giàu, tỷ trọng những người sở hữu trên 5 tỷ Nhân dân tệ ở độ tuổi trên 60 đã tăng vọt từ 23% (năm 2016) lên 49% (năm 2025).
So với các nước phát triển như Âu Mỹ, tại Trung Quốc tồn tại một khoảng trống pháp lý. Hiện Trung Quốc chưa có thuế thừa kế, tạo ra một động lực mạnh mẽ để các gia đình thực hiện chuyển giao tài sản ngay lúc này. Tuy nhiên, các thảo luận về việc áp thuế này đang khiến giới siêu giàu Trung Quốc tìm đến các giải pháp "tín thác" (Trust) nhiều hơn bao giờ hết.
Vấn đề này cũng tồn tại ở Việt Nam, khi hình thức tín thác chưa có pháp lý hoàn chỉnh, cũng như một số thực tiễn hoạt động tại thị trường phát triển chưa được thừa nhận tại Việt Nam. Tuy nhiên chúng ta đang di chuyển nhanh theo hướng hoàn thiện các quy chuẩn, các sản phẩm liên quan đến vấn đề này và tiệm cận thực tiễn quốc tế nhanh chóng.
Việt Nam đang ở giai đoạn "nóng" nhất của quá trình này khi các tập đoàn gia đình lớn chuyển giao quyền lực. Khác với phương Tây có bề dày phát triển các thị trường và công cụ cho việc quản lý, nhiều gia đình giàu có tại Việt Nam tích lũy tài sản chủ yếu dưới dạng bất động sản, hoặc cổ phần doanh nghiệp tư nhân. Đây là những tài sản "khó chia", có hạn chế về mặt thanh khoản và dễ xảy ra tranh chấp.
Ở chiều ngược lại, số lượng người siêu giàu (UHNWI) tại Việt Nam tăng trưởng thuộc hàng nhanh nhất thế giới (khoảng 10-15%/năm). Như vậy, số lượng khách hàng và nhu cầu quản lý tài sản tại Việt Nam đang trở nên ngày càng cấp thiết hơn.
Bên cạnh đó, nhu cầu chuyển giao tài sản qua các thế hệ tại Việt Nam cũng ngày càng gia tăng, khi các thế hệ đi trước sau nhiều năm tháng xông pha đã xây dựng nên khối tài sản lớn, nhưng cũng tiệm cận độ tuổi nghỉ hưu của người Việt Nam.
Về vấn đề này, có thể thấy 3 thách thức lớn nhất trong quá trình chuyển giao tài sản hiện nay ở Việt Nam.
Thách thức đầu tiên là rủi ro vận hành, doanh nghiệp gia đình dễ gặp khó khi F2 không muốn kế nghiệp hoặc tranh chấp quyền lợi. Thách thức thứ hai là sự lệch pha tư duy, thế hệ F1 thích "đất và vàng", thế hệ F2 thích "công nghệ, các sản phẩm đầu tư mới và đầu tư toàn cầu...Thách thức thứ ba là hành lang pháp lý, các công cụ như Quỹ tín thác (Trust) tại Việt Nam vẫn còn mới và chưa hoàn thiện so với quốc tế.
Rất may là như đã nói, chúng ta đang dịch chuyển nhanh theo hướng hoàn thiện theo tiêu chuẩn quốc tế. Đơn cử như là từ tháng 1/2026, khung pháp lý về tài sản số (Digital Assets) và cơ chế thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa bắt đầu được triển khai. Điều này tạo ra thuận lợi cho việc chuyển giao và quản lý tài sản thế hệ F2 vốn ưa thích công nghệ.
Giai đoạn chuyển giao tài sản luôn là bài toán khó nhất trong vòng đời của một gia tộc giàu có. Câu nói "Không ai giàu ba họ" không phải ngẫu nhiên mà có, nó phản ánh đúng những lỗ hổng trong quá trình kế thừa.
Đối với đặc trưng riêng Việt Nam, với việc nhiều gia đình nắm giữ tài sản dưới dạng cổ phần doanh nghiệp tư nhân và chuyển giao thông qua việc cho thế hệ tiếp theo nắm quyền quản lý, sẽ tạo ra hạn chế nếu F2 thiếu chuẩn bị về kỹ năng quản trị.
Thực tiễn tại các quốc gia đi trước cho biết 70% các vụ chuyển giao tài sản thất bại không phải do đầu tư thua lỗ, mà do sự đổ vỡ trong giao tiếp gia đình và việc người kế thừa không được đào tạo đủ kỹ năng để quản lý một khối tài sản lớn đột ngột.
Bên cạnh đó, chúng ta đã chứng kiến thế hệ bố mẹ ưa thích việc xây dựng và quản lý doanh nghiệp, tức là trực tiếp điều hành, trong khi thế hệ tiếp theo lại muốn ủy quyền cho những nhà quản lý chuyên nghiệp (ngoài quan hệ huyết thống) để theo đuổi những hoài bão khác ngoài vấn đề tài chính đơn thuần.
Cuối cùng là sự phức tạp hóa về cư trú và thuế, giới siêu giàu hiện nay trên thế giới cũng như tại Việt Nam là những công dân toàn cầu. Không thiếu việc con cái đang định cư tại quốc gia phát triển, trong khi bố mẹ điều hành doanh nghiệp tại Việt Nam với tài sản là bất động sản tại quốc gia khác có thể một mạng lưới thuế và vấn đề pháp lý chồng chéo (thuế thừa kế, thuế vốn, thuế thu nhập toàn cầu).