Theo tờ Wall Street Journal, sau sự ra đời của ChatGPT, hàng tỷ USD đã được các tập đoàn Mỹ đổ vào để theo đuổi AGI.
Trong khi đó, tại Trung Quốc, AGI lại ít được nhắc tới. Thay vào đó, ngành công nghệ Trung Quốc lại tập trung những “ứng dụng thiết thực”. Chẳng hạn như, Đại học Thanh Hoa đã đưa vào vận hành bệnh viện có bác sĩ ảo hỗ trợ, robot thông minh được triển khai ở các nhà máy ô tô hay các xưởng may.
GIẤC MƠ AI KHÁC BIỆT
“Họ coi AI là công cụ để khai thác ngay, không phải lý thuyết cho tương lai”, Julian Gewirtz, cựu quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, nhận định.
Đáng nói là, sự phát triển AI của Trung Quốc có sự hậu thuẫn không nhỏ từ Nhà nước. Bắc Kinh đã thành lập quỹ AI trị giá 8,4 tỷ USD. Chính quyền địa phương, ngân hàng quốc doanh cũng tung ra các gói hỗ trợ riêng. Nhiều thành phố khởi động chiến dịch “AI+” để thúc đẩy sản xuất và nghiên cứu.
Cơ quan quản lý nước này cũng khuyến khích phát triển các mô hình AI mã nguồn mở để giúp doanh nghiệp trong nước giảm chi phí, dễ dàng mở rộng ứng dụng.
Không ít chuyên gia trong ngành tin rằng siêu trí tuệ nhân tạo có thể xuất hiện ngay từ năm 2027. Các tập đoàn như Meta, Google hay OpenAI đang lao vào cuộc đua đốt tiền khổng lồ để săn nhân tài, xây dựng trung tâm dữ liệu và đảm bảo nguồn năng lượng cần thiết nhằm trở thành kẻ tiên phong. Thậm chí, một số quan chức Mỹ còn kêu gọi triển khai “Dự án Manhattan” cho AGI, với mục tiêu đảm bảo Washington giành thế thượng phong.
Tuy nhiên, sau khi OpenAI ra mắt GPT-5 vào tháng 8 vừa qua - mô hình từng được quảng bá là bước đệm quan trọng hướng đến AGI nhưng gặp nhiều chỉ trích, Sam Altman, CEO OpenAI, cũng đã phải hạ nhiệt sự cường điệu, thậm chí cảnh báo về nguy cơ bong bóng AI.
Sự dè dặt này cũng đang lan sang nhiều “ông lớn” khác ở Thung lũng Silicon, khiến dư luận bắt đầu chú ý hơn đến cách tiếp cận thiên về ứng dụng của Trung Quốc.
Trong một bài viết trên tờ New York Times, cựu CEO Google Eric Schmidt và nhà phân tích Selina Xu nhấn mạnh: “Không ai có thể chắc chắn bao giờ AGI mới thành hiện thực”.
Họ cảnh báo nếu Mỹ chỉ mải miết theo đuổi mục tiêu này, quốc gia này có thể bị tụt lại phía sau Trung Quốc. Vì Trung Quốc thay vì mơ mộng về trí tuệ vượt trội con người lại tập trung khai thác triệt để những công nghệ AI.
BẮC KINH ƯU TIÊN NHỮNG DỰ ÁN AI THỰC TIỄN
Sự ưu tiên của Bắc Kinh cho những ứng dụng AI thiết thực thể hiện rõ ở dự án Xiong’an – “thành phố trong mơ”, cách Bắc Kinh hai giờ di chuyển.
Tại đây, hồi tháng 2, chính quyền thành phố đã công bố mô hình AI nông nghiệp do startup Trung Quốc DeepSeek phát triển, giúp nông dân lựa chọn cây trồng, kỹ thuật canh tác và kiểm soát sâu bệnh. Dịch vụ khí tượng Xiong’an dùng DeepSeek để nâng cao độ chính xác dự báo thời tiết, trong khi lực lượng cảnh sát khai thác công nghệ này để phân tích hồ sơ vụ việc và đưa ra phương án ứng phó khẩn cấp.
Trung Quốc dành khoản đầu tư không nhỏ để tập trung vào xây dựng các trung tâm dữ liệu. Nhưng khác với các “siêu trung tâm” ở Mỹ phục vụ huấn luyện mô hình tiên tiến, cơ sở tại Trung Quốc thường nhỏ hơn và thực tế hơn.
Lý do cũng bởi những hạn chế trong lĩnh vực chip cao cấp, cũng khiến các công ty AI Trung Quốc khó chạy đua trực diện với Mỹ trong việc mở rộng quy mô mô hình hiện đại nhất.
Theo Jeffrey Ding, giáo sư Đại học George Washington và tác giả bản tin ChinAI, việc Bắc Kinh chọn hướng đi khác lại càng hợp lý khi lợi ích từ việc “đốt tiền” cho mô hình siêu lớn ngày càng bấp bênh: “Mỹ gánh chi phí thử nghiệm, còn Trung Quốc có thể chọn cách đi sau nhưng tối ưu hóa để triển khai hiệu quả hơn”.
Dĩ nhiên, không phải mọi doanh nghiệp Trung Quốc đều bỏ qua AGI. DeepSeek hay Alibaba vẫn công khai theo đuổi tham vọng này. Một số nhà phân tích thậm chí cho rằng Bắc Kinh có thể đang âm thầm kìm hãm, hoặc chờ thời điểm thích hợp để bật đèn xanh.
Theo Kendra Schaefer, Giám đốc nghiên cứu chính sách công nghệ tại Trivium China, khả năng Trung Quốc đẩy mạnh AGI là có thật, nhưng nếu vậy ông sẽ hành động hết sức thận trọng: “Đây là một trong những chính phủ sợ rủi ro nhất trên thế giới”.
Nhìn xa hơn, cũng như sự bùng nổ internet từng trải qua bong bóng dot-com rồi mới định hình lại kinh tế toàn cầu, AI có thể cần nhiều thập kỷ mới phân rõ kẻ thắng người thua. Mỹ hiện có lợi thế nhờ hệ thống giáo dục rộng lớn, đủ khả năng lan tỏa tri thức kỹ thuật ngoài phạm vi các trường đại học tinh hoa. Nếu giữ vững lợi thế này, Mỹ vẫn có cơ hội lớn để đi đến đích trước Bắc Kinh trong chính cuộc đua mà họ đã khởi xướng.



Chỉ trong 4 năm, từ những phiên bản ChatGPT đầu tiên, AI đã phát triển thành những hệ thống mạnh đến mức con người ngày càng khó kiểm soát...
Ngày càng nhiều các công ty công nghệ Trung Quốc tập trung vào những "điểm nghẽn" mà Bắc Kinh xác định cần nhanh chóng làm chủ để giảm phụ thuộc từ nước ngoài, đặc biệt trong chuỗi cung ứng bán dẫn…
Trung Quốc đang tận dụng lợi thế về quy mô sản xuất và chuỗi cung ứng để mở rộng nhanh ứng dụng robot công nghiệp, thách thức các đối thủ toàn cầu. Trong khi robot hình người thu hút sự chú ý, cuộc cách mạng robot thực sự đang diễn ra âm thầm trong các nhà máy, kho hàng, bệnh viện và cảng biển…
PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) ước tính tổng chi tiêu cho các trung tâm dữ liệu phục vụ AI có thể lên tới 31,6 nghìn tỷ USD trong khoảng 15 năm tới. Trong kịch bản lạc quan, con số này thậm chí có thể chạm mốc 50 nghìn tỷ USD…
Năng lực chế tạo thiết bị quang khắc của Trung Quốc hiện tương đương với trình độ của ASML vào khoảng năm 2004…
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.