Gạo - loại lương thực chính tại nhiều nước châu Á - có thể sẽ là mặt hàng tiếp theo bước vào cơn sốt, nhiều chuyên gia nhận định khi trao đổi với hãng tin CNBC...
Thu hoạch lúa gạo ở Ấn Độ - Ảnh: Reuters.
Giá lương thực-thực phẩm toàn cầu đã tăng chóng mặt trong mấy tháng qua. Gạo - loại lương thực chính tại nhiều nước châu Á - có thể sẽ là mặt hàng tiếp theo bước vào cơn sốt, nhiều chuyên gia nhận định khi trao đổi với hãng tin CNBC.
Trong bối cảnh lạm phát leo thang tại hầu hết các quốc gia trên thế giới, giá nhiều mặt hàng lương thực-thực phẩm, từ lúa mì và các ngũ cốc khác cho tới thịt và dầu ăn đều tăng mạnh. Đây là hệ quả của nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm việc giá phân bón và xăng dầu tăng mạnh trong vòng 1 năm qua và ảnh hưởng của chiến tranh Nga-Ukraine.
Lệnh cấm xuất khẩu lương thực và sự gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng từ một số nước như Ấn Độ (cấm xuất khẩu lúa mì), Ukraine (lúa mì, yến mạch, đường…) và Indonesia (dầu cọ) khiến đà tăng giá càng được đẩy mạnh hơn.
Và gạo có thể là loại lương thực sắp bị cuốn vào cơn sốt này. Chỉ số Giá lương thực của Tổ chức Nông lương Liên hiệp quốc (FAO) đã cho thấy giá gạo thế giới âm thầm tăng 5 tháng liên tiếp, đạt mức cao nhất 12 tháng – theo dữ liệu tháng 5 công bố vào tuần trước.
Giới chuyên gia nói rằng sản lượng gạo của thế giới hiện vẫn dồi dào. Tuy nhiên, giá lúa mì tăng cao, cộng thêm chi phí sản xuất nông nghiệp nói chung bị đội lên, khiến diễn biến giá gạo trở thành một vấn đề đáng lưu tâm.
“Chúng ta cần theo dõi giá gạo trong thời gian tới, vì giá lúa mì tăng có thể dẫn tới việc dùng gạo để thay thế một phần, làm gia tăng nhu cầu gạo và gây giảm lượng dự trữ gạo hiện có”, chuyên gia kinh tế trưởng Sonal Varma của ngân hàng Nhật Bản Nomura phát biểu.
Các biện pháp bảo hộ thương mại lương thực-thực phẩm “đang làm trầm trọng thêm áp lực giá cả trên toàn cầu vì nhiều lý do”, bà Varma nhận định với CNBC và nhấn mạnh thêm rằng giá phân bón nông nghiệp đang ngày càng cao, cộng thêm giá xăng dầu leo thang đẩy cao chi phí vận chuyển.
“Bởi vậy, có khả năng chủ nghĩa bảo hộ sẽ xuất hiện thêm ở nhiều quốc gia”, bà Varma nói.
Tuy nhiên, vị chuyên gia cho rằng rủi ro xảy ra một cơn sốt giá gạo hiện chưa phải là cao, vì lượng gạo dự trữ tên toàn cầu còn dồi dào và vụ thu hoạch lúa gạo ở Ấn Độ trong mùa hè này được dự báo khả quan.
Chiến tranh Nga-Ukraine đã đẩy giá lúa mì tăng cao, bởi cả hai nước này đều là những quốc gia xuất khẩu lúa mì hàng đầu thế giới. So với cách đây 1 năm, giá lúa mì đã tăng hơn 50%. Hôm thứ Hai tuần trước, giá lúa mì tăng 4% sau khi có tin nói rằng quân Nga phá huỷ một trong những cảng xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất của Ukraine.
Hôm 6/6, hãng tin Reuters dẫn nguồn thạo tin nói rằng các nhà giao dịch gạo đã tăng mua gạo Ấn Độ trong 2 tuần liên tiếp.
“Ở thời điểm hiện tại, tôi cảm thấy lo lắng về khả năng Ấn Độ đưa ra lệnh cấm xuất khẩu gạo trong vài tuần tới đây, sau khi họ đã cấm xuất khẩu lúa mì và đường”, nhà nghiên cứu cấp cao David Laborde thuộc Viện Nghiên cứu chính sách lương thực quốc tế nói với CNBC.
Trung Quốc và Ấn Độ hiện là hai nước sản xuất nhiều lúa gạo nhất thế giới, chiếm hơn một nửa tổng sản lượng toàn cầu – theo dữ liệu từ Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Việt Nam đứng thứ 5 và Thái Lan thứ 6.
Ấn Độ đã cấm xuất khẩu lúa mì từ tháng 5, với lý do “quản lý an ninh lương thực quốc gia”. Chỉ vài ngày sau đó, nước này công bố lệnh cấm xuất khẩu đường.
Ông Laborde nói rằng giá gạo càng tăng, khả năng có lệnh cấm xuất khẩu gạo càng lớn.
“Chúng ta cần phân biệt giữa sự tăng giá giúp bù đắp cho chi phí gia tăng và mang lại lợi ích cho người nông dân (giúp họ tiếp tục sản xuất), và một lệnh cấm xuất khẩu đẩy giá tăng cao trên thị trường toàn cầu nhưng lại kéo tụt giá ở thị trường trong nước”, vị chuyên gia phát biểu.
Ông Nafees Meah, đại diện khu vực Nam Á của Viện Nghiên cứu lúa gạo, nói rằng chi phí năng lượng, vốn đang tăng cao trên toàn cầu, chiếm một phần lớn trong chi phí sản xuất lúa gạo.
“Bởi vậy, có lập luận rằng nếu giá gạo trên thị trường tăng, thì chẳng phải người nông dân được hưởng lợi đó hay sao?” ông Nafees phát biểu.
Tuy nhiên, giá gạo tăng sẽ gây ảnh hưởng xấu ở nhiều nước châu Á, khu vực tiêu thụ nhiều gạo nhất thế giới. “Ở Đông Nam Á, những quốc gia như Đông Timor, Lào, Cambodia và thậm chí cả Indonesia, nước có dân số rất đông, an ninh lương thực sẽ chịu tác động tiêu cực nếu giá gạo tiếp tục tăng và giữ ở mức cao”, ông Nafees nói.
Chỉ số giá lương thực của Liên hiệp quốc cho thấy giá lương thực toàn cầu hiện tăng 75% so với mức trước đại dịch – theo chiến lược gia trưởng Frederique Carrier của RBC Wealth Management.
“Tình trạng khan hiếm nhân công do ảnh hưởng của đại dịch và cuộc chiến tranh Nga-Ukraine đã làm cho tình hình lương thực trở nên trầm trọng, thông qua vừa gây gián đoạn nguồn cung lương thực, vừa đẩy giá năng lượng lên cao hơn nữa”, bà Carrier viết trong một báo cáo mới đây.
Theo bà Carrier, khoảng 1/3 chi phí sản xuất lương thực là chi phí liên quan đến năng lượng. Sản xuất phân bón nông nghiệp là một quy trình đòi hỏi nhiều năng lượng, và giá phân bón trên toàn cầu đã tăng vọt trong 1 năm trở lại đây.
Dẹp nạn phân bón giả, kém chất lượng: Cần giải pháp đồng bộ
14:00, 13/06/2022
Người dân châu Âu “quay cuồng” với lạm phát
14:44, 09/06/2022
Thái Lan đang “kiếm đậm” nhờ xuất khẩu lương thực, thực phẩm
Xung đột ở Iran leo thang: Chứng khoán Á - Âu giảm la liệt, giá vàng và dầu thô cùng tăng mạnh
Thị trường chứng khoán châu Á và châu Âu đồng loạt giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (2/3), khi chiến sự ở Trung Đông không có dấu hiệu xuống thang, với Iran từ chối ngồi lại vào bàn đàm phán và một cơ sở lọc dầu của Saudi Arabia bị tấn công...
Xuất khẩu của Hàn Quốc bùng nổ nhờ nhu cầu chip
Tính đến tháng 2, xuất khẩu của Hàn Quốc đã có 9 tháng liên tiếp tăng trưởng, bất chấp những thách thức do thuế quan gây ra...
Bất định leo thang gây thêm áp lực với thị trường tiền số?
Giới giao dịch tiền số đang dò tìm vùng đáy sau khi đà phục hồi trong ngày Chủ nhật (1/3) khá hạn chế. Điều đó cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng trước diễn biến xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran...
Nhiều sân bay bị Iran tấn công, hàng không Trung Đông tê liệt
Cuối tuần qua, Iran đã liên tiếp tấn công nhằm vào sân bay của một số nước láng giềng Arab sau khi mở chiến dịch trả đũa các cuộc không kích của Mỹ và Israel...
Xung đột ở Iran có thể ảnh hưởng như thế nào đến kinh tế thế giới?
Cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ và Isarel với Iran đang đặt nền kinh tế thế giới trước một mối nguy mới...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: