Trung Quốc tăng tốc chống sa mạc hóa, lan tỏa mô hình ra toàn cầu
TTrọng Hoàng
Chọn cỡ chữ
Những nỗ lực kéo dài hàng thập kỷ đang giúp Trung Quốc không chỉ đảo ngược xu hướng sa mạc hóa trong nước mà còn từng bước trở thành hình mẫu toàn cầu, với các giải pháp kết hợp giữa công nghệ, sinh thái và phát triển kinh tế…
Khu vực ranh giới giữa Sa mạc Tengger và một dự án kiểm soát cát tại Trung Vệ, Ninh Hạ, tây bắc Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Dọc rìa phía Đông Nam của Sa mạc
Tengger, các công nhân đang triển khai một phương pháp kiểm soát cát đã trở
thành biểu tượng trong cuộc chiến chống sa mạc hóa của nước này.
Những bó rơm
được buộc thành dây và ép xuống bề mặt cát theo dạng ô lưới, tạo thành cấu trúc
giống như bàn cờ khổng lồ, có tác dụng làm giảm tốc độ gió sát mặt đất, giữ độ
ẩm và cố định các hạt cát, từ đó ngăn chặn sự dịch chuyển của các cồn cát.
Theo ông Tang Ximing, kỹ sư lâm nghiệp
tại thành phố Trung Vệ, Khu tự trị Ninh Hạ, công nghệ này hiện đã được cải tiến
đáng kể. “Chúng tôi đang sử dụng loại lưới cỏ mới, ít tốn nhân công hơn, thi
công nhanh hơn và có thể duy trì hiệu quả trong 5-6 năm, lâu hơn so với phương
pháp truyền thống,” ông cho biết. Việc cải tiến này giúp giảm chi phí và nâng
cao khả năng nhân rộng trên diện rộng.
NỖ LỰC QUY MÔ LỚN TRÊN TOÀN QUỐC
Ninh Hạ nằm sâu trong vùng tây bắc,
bị bao quanh bởi sa mạc ở ba phía, trong đó Trung Vệ đóng vai trò như một “lá
chắn” quan trọng, nơi sa mạc Tengger từng nhiều lần đe dọa mở rộng xuống phía
đông nam, ảnh hưởng tới các khu dân cư và hạ tầng kinh tế.
Ngay từ những năm 1950, Trung Quốc
đã bắt đầu áp dụng kỹ thuật “ô rơm bàn cờ” tại đây để bảo vệ tuyến Đường sắt
Bao Đầu - Lan Châu - tuyến đường sắt đầu tiên chạy qua sa mạc - khỏi nguy cơ bị
cát vùi lấp.
Thành công của phương pháp này không chỉ giúp duy trì hoạt động giao thông mà còn đặt nền móng cho các chương trình kiểm soát sa mạc quy mô lớn sau này. Sau nhiều thập kỷ kiên trì, Ninh Hạ trở thành khu vực cấp tỉnh đầu tiên của Trung Quốc đảo ngược được quá trình sa mạc hóa.
Thành công tại Ninh Hạ là một phần
trong chiến lược tổng thể của Trung Quốc nhằm đối phó với một trong những thách
thức môi trường nghiêm trọng nhất của nước này.
Là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng
nề bởi sa mạc hóa, các vùng đất bị suy thoái của Trung Quốc chủ yếu tập trung
tại khu vực Tây Bắc, phía Bắc và Đông Bắc - thường được gọi là “Tam Bắc”.
Công nhân trải các ô rơm chống cát trên sa mạc Tengger, Ninh Hạ. Ảnh: Tân Hoa Xã
Để ứng phó, năm 1978, Trung Quốc đã
khởi động Chương trình rừng phòng hộ Tam Bắc, được đánh giá là dự án trồng rừng
lớn nhất thế giới. Mục tiêu của chương trình là xây dựng một “bức tường xanh”
nhằm ngăn chặn sự lan rộng của sa mạc, bảo vệ đất nông nghiệp và cải thiện môi
trường sinh thái.
Sau nhiều thập kỷ triển khai, chương
trình đã mang lại những kết quả đáng kể. Trung Quốc hiện đã đưa khoảng 53% diện
tích đất suy thoái có thể phục hồi vào quản lý hiệu quả.
Đáng chú ý, quốc gia
này đóng góp khoảng 25% diện tích xanh mới của toàn cầu trong những năm gần
đây, cho thấy vai trò ngày càng quan trọng trong nỗ lực phục hồi hệ sinh thái
toàn cầu.
Không dừng lại ở khía cạnh môi
trường, Trung Quốc còn gắn chống sa mạc hóa với phát triển kinh tế, tạo ra các
mô hình “kinh tế cát” mang lại giá trị gia tăng.
Các tình nguyện viên tưới cây non tại khu rừng công ích sinh thái Zhonglin ở huyện Minqin, tỉnh Cam Túc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Tại Khu tự trị Nội Mông, các phụ
phẩm từ việc tỉa cây chắn gió đang được tận dụng để sản xuất nhiên liệu sinh
khối. Sau khi được xử lý, nghiền nhỏ và ép thành viên, loại nhiên liệu này có
thể đạt nhiệt trị tương đương than đá nhưng có chi phí thấp hơn và phát thải
carbon thấp hơn đáng kể.
Theo đại diện một nhà máy, mỗi ngày
cơ sở này xử lý hơn 36 tấn nguyên liệu để sản xuất trên 30 tấn viên nhiên liệu
sinh khối. Sản phẩm không chỉ tiêu thụ tốt trên thị trường mà còn góp phần tạo
thêm việc làm cho người dân địa phương, đặc biệt là nông dân và người chăn
nuôi.
Tại Ninh Hạ, các mô hình như du lịch
sa mạc và phát triển năng lượng mặt trời đang biến những vùng đất khô cằn thành
nguồn thu nhập ổn định. Trong khi đó, tại tỉnh Cam Túc, nông dân ven sa mạc
phát triển các loại cây trồng đặc thù như nhục thung dung và hành sa mạc, hình
thành hơn 100 doanh nghiệp và cơ sở sản xuất liên quan, tạo nên một chuỗi giá
trị kinh tế mới dựa trên điều kiện tự nhiên khắc nghiệt.
MỞ RỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ
Bên cạnh các nỗ lực trong nước,
Trung Quốc ngày càng chủ động chia sẻ kinh nghiệm chống sa mạc hóa với cộng
đồng quốc tế. Là một trong những quốc gia ký kết sớm Công ước Liên Hợp Quốc về
chống sa mạc hóa, nước này đang xuất khẩu các giải pháp công nghệ, mô hình quản
lý và kinh nghiệm thực tiễn ra nhiều khu vực trên thế giới.
Tại Almaty, các giống Quinoa do
doanh nghiệp nông nghiệp tại Ninh Hạ phát triển sẽ được gieo trồng trên diện
rộng tại các vùng đất nhiễm mặn - kiềm. Đây được xem là một giải pháp giúp nâng
cao hiệu quả sử dụng đất trong điều kiện khắc nghiệt.
Bà Wu Xiarui, Chủ tịch một doanh
nghiệp công nghệ nông nghiệp ở Ninh Hạ chia sẻ các thử nghiệm bắt đầu từ năm
2018 và đã mang lại kết quả tích cực.
Từ cây dược liệu đến các vườn cây ăn quả phát triển, những “lá chắn xanh” này không chỉ ngăn chặn sa mạc hóa tại sa mạc Taklimakan mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Ảnh: Tân Hoa Xã
Nhấn mạnh tiềm năng ứng dụng rộng rãi của mô hình này, bà Wu Xiarui cho biết “Dự án giúp tăng độ màu mỡ của đất, cải
thiện hiệu quả sử dụng đất, đồng thời giảm hơn 30% lượng nước tưới và 15-30%
lượng phân bón."
Hiện nay, doanh nghiệp đang mở rộng
hợp tác với các quốc gia thuộc sáng kiến “Vành đai và Con đường” như Uzbekistan
và Ai Cập, hướng tới xây dựng mô hình hợp tác tích hợp giữa chuyển giao công
nghệ, phục hồi sinh thái và phát triển công nghiệp địa phương.
Đầu tháng này, một chương trình đào
tạo quốc tế kéo dài một tuần về chống sa mạc hóa do Ban Thư ký Công ước Liên Hợp Quốc về Chống Sa mạc hóa (UNCCD) ủy nhiệm
đã được tổ chức tại Ninh Hạ, với sự tham gia của 34 học viên đến từ 18 quốc
gia, bao gồm Mông Cổ, Hàn Quốc và Ấn Độ. Các chương trình như vậy đang góp phần
lan tỏa kinh nghiệm của Trung Quốc tới các khu vực chịu ảnh hưởng tương tự.
Mỗi năm, Trung Quốc đào tạo gần 100
chuyên gia về chống sa mạc hóa đến từ các nước đang phát triển ở châu Á, châu
Phi và Mỹ Latinh. Điều này không chỉ giúp nâng cao năng lực toàn cầu mà còn
củng cố vai trò của Trung Quốc như một trung tâm chia sẻ tri thức trong lĩnh
vực này.
ĐỊNH HÌNH LẠI CÁCH TIẾP CẬN BỀN VỮNG HƠN TRONG KIỂM SOÁT SA MẠC HÓA
Kinh nghiệm của Trung Quốc đang dần
định hình lại cách tiếp cận toàn cầu. Tại Mông Cổ, các chuyên gia Trung Quốc đã
tham gia hỗ trợ sáng kiến trồng một tỷ cây xanh vào năm 2030. Tại Saudi Arabia,
mô hình kết hợp điện mặt trời với ổn định cát đã được áp dụng, mở ra hướng đi
mới gắn kiểm soát sa mạc hóa với chuyển dịch năng lượng.
Trong khi đó, tại khu
vực phía nam sa mạc Sahara, các bài học từ chương trình “Tam Bắc” đang được vận
dụng trong sáng kiến “Bức tường xanh vĩ đại”.
Theo ông Feng Zhanwen, người đứng
đầu Trung tâm Hợp tác Chống sa mạc hóa Trung Quốc - Trung Á, những công nghệ
này mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi quốc gia. “Chúng ta chỉ có một Trái đất.
Những công nghệ chống sa mạc hóa không chỉ thuộc về Trung Quốc mà là tài sản
chung của toàn nhân loại,” ông nhấn mạnh.
Dự kiến trong năm nay, trung tâm sẽ
triển khai ba dự án thực địa tại các quốc gia Trung Á và tổ chức hai khóa đào
tạo kỹ thuật, tiếp tục mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chống
sa mạc hóa.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và
suy thoái đất ngày càng nghiêm trọng trên toàn cầu, kinh nghiệm của Trung Quốc
cho thấy việc kết hợp giữa giải pháp sinh thái, công nghệ và phát triển kinh tế
có thể tạo ra cách tiếp cận bền vững hơn trong kiểm soát sa mạc hóa.
Từng biến một vùng đất sa mạc hóa thành trung tâm điện mặt trời lớn nhất thế giới, tỉnh Thanh Hải (Trung Quốc) giờ đây lại đối mặt với một bài toán mới: sản lượng điện sạch vượt xa nhu cầu tiêu thụ. Thay vì chỉ mở rộng truyền tải điện, địa phương này đang chuyển hướng phát triển các trung tâm dữ liệu và điện toán xanh, biến nguồn năng lượng tái tạo dồi dào thành lợi thế cạnh tranh của nền kinh tế số…
7 tháng năm 2026, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì sự ổn định với những tín hiệu tích cực từ khu vực sản xuất và đầu tư công. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tăng 18,4% so với cùng kỳ, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 11,4%, đánh dấu mức tăng cao nhất trong nhiều năm qua. Đặc biệt, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giải ngân ước đạt 15,20 tỷ USD, thiết lập kỷ lục cao nhất của kỳ 7 tháng trong vòng 5 năm trở lại đây... Trong bối cảnh đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 7 tháng tăng 4,39%, và lạm phát cơ bản được giữ ở mức 4,19%...
Mực nước sông Danube xuống thấp kỷ lục do nắng nóng và hạn hán kéo dài đang tạo ra cuộc khủng hoảng năng lượng tại nhiều quốc gia Trung và Đông Âu. Romania phải dùng thuốc nổ để cải thiện dòng chảy phục vụ làm mát nhà máy điện hạt nhân, trong khi Hungary buộc giảm mạnh công suất nhà máy điện hạt nhân lớn nhất cả nước…
Kinh tế xanh đang chứng kiến một bước chuyển mình đầy tham vọng khi những bãi rác điện tử khổng lồ tại Mỹ đang dần trở thành ‘mỏ’ cung cấp đất hiếm- nguồn nguyên liệu không thể thiếu cho mọi công nghệ hiện đại từ xe điện, trí tuệ nhân tạo đến công nghệ quốc phòng...
Hà Nội triển khai loạt chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chuyển đổi phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch, thúc đẩy giao thông xanh. Đáng chú ý, thành phố sẽ thực hiện chính sách miễn tiền vé với hành khách sử dụng xe buýt được ngân sách trợ giá khi di chuyển trong phạm vi Vành đai 1 đến hết ngày 30/6/2027...
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong chủ trì ngày 3/8, thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm cho thấy các ngành sản xuất duy trì xu hướng tích cực.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...