Từ vụ Vedan: Đừng là bài học Minamata thứ hai
Câu chuyện của dòng Thị Vải gợi nhớ nhiều tới câu chuyện về vịnh Minamata của Nhật Bản cách đây mấy chục năm
"Nếu không cẩn thận, tới năm 2050, 76km của sông Thị Vải sẽ trở thành 76km sông chết", Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Phạm Khôi Nguyên bức xúc trong buổi họp báo sáng ngày 17/9.
Dòng sông Thị Vải, đã bao lâu nay "oằn mình kêu khóc" bởi mức độ ô nhiễm trầm trọng do các nhà máy và khu công nghiệp hai bên bờ gây ra, giờ đã có tới gần 15km không loài sinh vật nào có thể tồn tại.
Câu chuyện của dòng Thị Vải gợi nhớ nhiều tới câu chuyện về vịnh Minamata của Nhật Bản cách đây mấy chục năm. Đó cũng là câu chuyện cái giá của phát triển kinh tế tác động lên môi trường.
Có lẽ không có người Nhật nào lại không biết đến cái tên Minamata, là tên của một thành phố xinh đẹp đầy thơ mộng tại Kyushu, giáp ranh giữa hai tỉnh Kagoshima và Kumamoto. Thế nhưng đã có hẳn một căn bệnh mang tên của vùng vịnh này, căn bệnh Minamata đã từng là điều kinh hoàng của biết bao người Nhật trong những năm cuối thập kỉ 60 đầu 70 của thế kỷ trước, đúng vào thời kì phát triển kinh tế "kì diệu" của Nhật Bản.
Năm 1975, tập đoàn Chisso của Nhật Bản đã thu được 200 triệu đô la Mỹ lợi nhuận từ hóa dầu, được quản lý hiệu quả. Nhưng Chisso phải đóng cửa không lâu sau đó. Rắc rối của Chisso bắt đầu từ năm 1950 sau khi mở một nhà máy sản xuất acetaldehyde tại cảng đánh cá Minamata và bắt đầu xả thải vào vịnh Minamata.
Một trong những chất thải có độc tính cao là hợp chất mêtyl thủy ngân (methyl mercury) đã đi vào chuỗi thức ăn từ các phiêu sinh vật vào cá nhỏ đến những lọai cá lớn có mặt trong thành phần chủ yếu trong thực đơn hằng ngày của cư dân địa phương.
Vào năm 1953 ô nhiễm thủy ngân đã đạt đến mức nguy hiểm ở một số người, họ bắt đầu trải qua các triệu chứng liệt mà hiện nay được gọi là bệnh Minamata.
Rú lên vì đau đớn và trải qua những cơn co thắt, 106 công dân của Minamata đã chết trong thời gian một thập kỷ, và nhiều nạn nhân khác trở nên mù, điếc hoặc mất trí. Một số dân chúng bị mắc những chứng thần kinh như: tay chân run, mất cảm giác, mất thăng bằng, mất phối hợp cử động, tầm nhìn mắt bị giới hạn. Nếu mẹ bị ngộ độc lúc có thai, phát triển của óc thai nhi bị ảnh hưởng và trẻ sơ sinh có thể bị những chứng giống như liệt não, bị điếc, bị mù hoặc đầu quá nhỏ, lớn lên thì tâm trí phát triển chậm.
Năm 1963, sau khi các nhà khoa học đã xác định ngộ độc thủy ngân là nguyên nhân của tai nạn nói trên. Chính quyền đã cấm đánh bắt cá tại vịnh và ra lệnh cho Chisso lọai bỏ chất ô nhiễm ra khỏi chất thải của nhà máy. Công ty sau đó không lâu đã ngừng sử dụng thủy ngân trong các quy trình công nghiệp của mình.
Bốn mươi đã năm đã qua và Vịnh Minamata không còn bị ô nhiễm methyl mercury nữa, các nhà máy đổ chất mercury xuống biển đóng cửa đã lâu và đáy vịnh chứa MeHg cũng đã được vét sạch.
Nhưng bài học đau xót của Vịnh Minamata vẫn còn đó như là ví dụ tiêu biểu nhất của việc phát triển kinh tế đưa tới những tác hại xấu về môi trường cho con người. Cho đến ngày 30/4/1997, số người trong hai tỉnh Kumamoto và Kagoshima chứng nhận là đã mắc bệnh Minamata lên tới 17 ngàn người.
Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên trong cuộc họp báo 17.9 cũng nói: "Những năm 93, 94, khi đất nước đang đứng trước yêu cầu phát triển, chúng ta gần như trải thảm đỏ mời các nhà đầu tư nước ngoài vào mà chưa chú ý nhiều tới yếu tố môi trường. Nhưng tới nay khó có thể vì phát triển bằng mọi giá mà quên đi những thảm hoạ về môi trường. Với hiện trạng đang xảy ra hiện nay, thế giới họ đang mang chiếc áo bẩn nhất của họ tới giặt ở Việt Nam".
Việt Nam chúng ta đang bước vào kỷ nguyên kỹ nghệ hóa tương tự như Nhật Bản 40 năm trước đây, liệu có tránh được vết xe đổ của bài học Minamata?
(Theo Lao Động)
Dòng sông Thị Vải, đã bao lâu nay "oằn mình kêu khóc" bởi mức độ ô nhiễm trầm trọng do các nhà máy và khu công nghiệp hai bên bờ gây ra, giờ đã có tới gần 15km không loài sinh vật nào có thể tồn tại.
Câu chuyện của dòng Thị Vải gợi nhớ nhiều tới câu chuyện về vịnh Minamata của Nhật Bản cách đây mấy chục năm. Đó cũng là câu chuyện cái giá của phát triển kinh tế tác động lên môi trường.
Có lẽ không có người Nhật nào lại không biết đến cái tên Minamata, là tên của một thành phố xinh đẹp đầy thơ mộng tại Kyushu, giáp ranh giữa hai tỉnh Kagoshima và Kumamoto. Thế nhưng đã có hẳn một căn bệnh mang tên của vùng vịnh này, căn bệnh Minamata đã từng là điều kinh hoàng của biết bao người Nhật trong những năm cuối thập kỉ 60 đầu 70 của thế kỷ trước, đúng vào thời kì phát triển kinh tế "kì diệu" của Nhật Bản.
Năm 1975, tập đoàn Chisso của Nhật Bản đã thu được 200 triệu đô la Mỹ lợi nhuận từ hóa dầu, được quản lý hiệu quả. Nhưng Chisso phải đóng cửa không lâu sau đó. Rắc rối của Chisso bắt đầu từ năm 1950 sau khi mở một nhà máy sản xuất acetaldehyde tại cảng đánh cá Minamata và bắt đầu xả thải vào vịnh Minamata.
Một trong những chất thải có độc tính cao là hợp chất mêtyl thủy ngân (methyl mercury) đã đi vào chuỗi thức ăn từ các phiêu sinh vật vào cá nhỏ đến những lọai cá lớn có mặt trong thành phần chủ yếu trong thực đơn hằng ngày của cư dân địa phương.
Vào năm 1953 ô nhiễm thủy ngân đã đạt đến mức nguy hiểm ở một số người, họ bắt đầu trải qua các triệu chứng liệt mà hiện nay được gọi là bệnh Minamata.
Rú lên vì đau đớn và trải qua những cơn co thắt, 106 công dân của Minamata đã chết trong thời gian một thập kỷ, và nhiều nạn nhân khác trở nên mù, điếc hoặc mất trí. Một số dân chúng bị mắc những chứng thần kinh như: tay chân run, mất cảm giác, mất thăng bằng, mất phối hợp cử động, tầm nhìn mắt bị giới hạn. Nếu mẹ bị ngộ độc lúc có thai, phát triển của óc thai nhi bị ảnh hưởng và trẻ sơ sinh có thể bị những chứng giống như liệt não, bị điếc, bị mù hoặc đầu quá nhỏ, lớn lên thì tâm trí phát triển chậm.
Năm 1963, sau khi các nhà khoa học đã xác định ngộ độc thủy ngân là nguyên nhân của tai nạn nói trên. Chính quyền đã cấm đánh bắt cá tại vịnh và ra lệnh cho Chisso lọai bỏ chất ô nhiễm ra khỏi chất thải của nhà máy. Công ty sau đó không lâu đã ngừng sử dụng thủy ngân trong các quy trình công nghiệp của mình.
Bốn mươi đã năm đã qua và Vịnh Minamata không còn bị ô nhiễm methyl mercury nữa, các nhà máy đổ chất mercury xuống biển đóng cửa đã lâu và đáy vịnh chứa MeHg cũng đã được vét sạch.
Nhưng bài học đau xót của Vịnh Minamata vẫn còn đó như là ví dụ tiêu biểu nhất của việc phát triển kinh tế đưa tới những tác hại xấu về môi trường cho con người. Cho đến ngày 30/4/1997, số người trong hai tỉnh Kumamoto và Kagoshima chứng nhận là đã mắc bệnh Minamata lên tới 17 ngàn người.
Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên trong cuộc họp báo 17.9 cũng nói: "Những năm 93, 94, khi đất nước đang đứng trước yêu cầu phát triển, chúng ta gần như trải thảm đỏ mời các nhà đầu tư nước ngoài vào mà chưa chú ý nhiều tới yếu tố môi trường. Nhưng tới nay khó có thể vì phát triển bằng mọi giá mà quên đi những thảm hoạ về môi trường. Với hiện trạng đang xảy ra hiện nay, thế giới họ đang mang chiếc áo bẩn nhất của họ tới giặt ở Việt Nam".
Việt Nam chúng ta đang bước vào kỷ nguyên kỹ nghệ hóa tương tự như Nhật Bản 40 năm trước đây, liệu có tránh được vết xe đổ của bài học Minamata?
(Theo Lao Động)