Amsterdam cấm quảng cáo nhiên liệu hóa thạch: Các đô thị “tuyên chiến” với lối sống phát thải cao
Trọng Hoàng
07/05/2026, 11:34
Amsterdam vừa trở thành thủ đô đầu tiên trên thế giới cấm quảng cáo nhiên liệu hóa thạch và thịt trên hệ thống quảng cáo do thành phố quản lý. Từ quảng cáo xe SUV, vé máy bay giá rẻ tới du thuyền nghỉ dưỡng, nhiều đô thị lớn trên thế giới đang mở thêm một mặt trận chống biến đổi khí hậu: kiểm soát quảng cáo thúc đẩy tiêu dùng phát thải carbon cao...
Những ngôi nhà cổ ven kênh Herengracht tại Amsterdam. Thành phố này đã trở thành thủ đô đầu tiên trên thế giới cấm quảng cáo nhiên liệu hóa thạch và thịt. Ảnh: Jerry Lampen/epa/dpa/picture alliance
Từ Amsterdam đến Stockholm, Sydney
hay Florence, ngày càng nhiều thành phố coi quảng cáo nhiên liệu hóa thạch
không đơn thuần là hoạt động thương mại, mà là một phần của cơ chế đã bình
thường hóa lối sống tiêu thụ carbon cao suốt nhiều thập kỷ.
Sau nhiều năm tập
trung vào xe điện, năng lượng tái tạo và giao thông công cộng xanh, các chính
quyền đô thị hiện bắt đầu chú ý tới vai trò của quảng cáo trong việc thúc đẩy
các mô hình tiêu dùng phát thải cao. Những người ủng hộ cho rằng nếu quảng cáo từng
góp phần khiến thuốc lá trở nên phổ biến trong xã hội, thì quảng cáo nhiên liệu
hóa thạch cũng đang làm điều tương tự với các lối sống phát thải carbon cao.
KHI
QUẢNG CÁO BỊ COI LÀ MỘT PHẦN CỦA KHỦNG HOẢNG KHÍ HẬU
Mỗi ngày, Reint Jan Renes - nhà tâm
lý học hành vi chuyên nghiên cứu về tính bền vững trong đô thị - đi bộ từ ga
trung tâm Amsterdam đến văn phòng qua những con kênh cổ nổi tiếng của thành
phố. Tuy nhiên, điều khiến ông khó chịu không phải là dòng người đông đúc hay giao
thông, mà là những bảng quảng cáo xuất hiện khắp nơi trên đường phố.
“Chúng ta có một thành phố cổ vô
cùng đẹp đẽ, nhưng lúc nào cũng phải nhìn xuyên qua hàng loạt biển quảng cáo
đang cố bán cho bạn thứ gì đó”, ông Reint Jan Renes nói.
Theo Renes, quảng cáo không chỉ ảnh
hưởng tới mỹ quan đô thị. Điều đáng chú ý hơn là sự mâu thuẫn ngày càng lớn
giữa mục tiêu khí hậu đầy tham vọng của Amsterdam và thực tế không gian công
cộng vẫn bị phủ kín bởi quảng cáo xe hơi, du lịch hàng không, đồ ăn nhanh hay
các sản phẩm phát thải cao khác.
Amsterdam hiện đặt mục tiêu trở
thành thành phố trung hòa carbon hoàn toàn vào năm 2050. Trong khi đó, lĩnh vực
giao thông vận tải - bao gồm ô tô, hàng không và vận tải biển - hiện chiếm
khoảng 1/4 tổng lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu. Ngành chăn nuôi và các
sản phẩm từ sữa cũng là nguồn phát thải lớn nhất trong lĩnh vực thực phẩm.
Khi một thành phố thực sự nghiêm
túc với chính sách khí hậu của mình, thì ít nhất họ cũng cần hạn chế những
thông điệp quảng bá đang thúc đẩy và bình thường hóa các lối sống phát thải
carbon cao.
Reint Jan Renes, Đại học Khoa học Ứng dụng Amsterdam
Chính từ lập luận đó, Amsterdam đã
ban hành lệnh cấm quảng cáo cho các sản phẩm liên quan đến nhiên liệu hóa thạch
và thịt trên hệ thống quảng cáo công cộng do thành phố quản lý. Lệnh cấm áp
dụng với quảng bá các chuyến bay, du lịch du thuyền, xe sử dụng động cơ đốt
trong, hợp đồng sưởi khí đốt gia dụng và nhiều sản phẩm phát thải cao khác. Đây
là lần đầu tiên một thủ đô trên thế giới áp dụng biện pháp mạnh tay như vậy.
Một bảng quảng cáo phát sáng tại nhà chờ xe buýt ở Amsterdam hiển thị poster quảng bá, trong khi hành khách đứng chờ gần đó. Ảnh: JCDecaux
Không chỉ Amsterdam, Thủ đô
Stockholm của Thụy Điển dự kiến sẽ triển khai chính sách tương tự trong mùa hè
năm nay. Hơn 50 thành phố khác trên thế giới hiện cũng đã áp dụng hoặc đang xem
xét các lệnh cấm quảng cáo nhiên liệu hóa thạch, bao gồm Sydney (Australia),
The Hague (Hà Lan) và Florence (Italy).
Ở cấp quốc gia, Pháp đã trở thành nước
đầu tiên hạn chế quảng cáo nhiên liệu hóa thạch trên toàn quốc từ năm 2022. Tây
Ban Nha hiện cũng được cho là đang cân nhắc những quy định tương tự.
Theo Jan Willem Bolderdijk, giáo sư
về marketing và phát triển bền vững tại Đại học Amsterdam, điều đáng chú ý nhất
không chỉ là bản thân lệnh cấm, mà là tác động lan tỏa của nó đối với tư duy
quản trị đô thị. “Những thành phố tiên phong này khiến các nơi khác bắt đầu tự
hỏi: liệu cách tổ chức thành phố hiện nay có thực sự là lựa chọn duy nhất hay
không?”, ông nói.
QUẢNG
CÁO ĐÃ “BÌNH THƯỜNG HÓA” LỐI SỐNG PHÁT THẢI CAO NHƯ THẾ NÀO?
Các công ty dầu khí, hàng không và ô
tô từ lâu đã đầu tư hàng tỷ USD cho quảng cáo và tài trợ thương hiệu. Từ các
giải thể thao lớn, bảo tàng nghệ thuật, billboard ngoài trời cho tới TikTok hay
Instagram, hình ảnh về xe SUV cỡ lớn, du lịch hàng không giá rẻ hay du thuyền
sang trọng xuất hiện dày đặc trong đời sống hiện đại. Các nhà nghiên cứu cho
rằng điều này không chỉ bán sản phẩm mà còn tạo ra những chuẩn mực xã hội mới.
Một nghiên cứu của Greenpeace Hà Lan
và Viện New Weather ước tính chỉ riêng quảng cáo ô tô và hàng không tại Liên
minh châu Âu năm 2019 có thể đã góp phần tạo ra tới 122 triệu tấn khí nhà kính -
cao hơn tổng lượng phát thải hàng năm của Bỉ.
Theo báo cáo này, việc cấm quảng cáo có thể giúp giảm khả năng các doanh nghiệp tiếp tục thúc đẩy tiêu dùng các sản phẩm phát thải cao như SUV hay các chuyến bay ngắn, từ đó từng bước thay đổi thái độ xã hội đối với nhiên liệu hóa thạch. Đây cũng là lý do nhiều nhà hoạt động khí hậu xem quảng cáo nhiên liệu hóa thạch tương tự quảng cáo thuốc lá trước đây.
Trong nửa sau thế kỷ 20, khi tác hại
của thuốc lá đối với sức khỏe cộng đồng được xác nhận rõ ràng, nhiều quốc gia
đã áp dụng các lệnh cấm quảng cáo thuốc lá nhằm giảm tỷ lệ hút thuốc.
Một nghiên cứu tổng hợp toàn cầu cho
thấy các lệnh cấm quảng cáo thuốc lá có liên hệ với việc giảm khoảng 20% khả
năng hút thuốc hiện tại và giảm 37% nguy cơ bắt đầu hút thuốc lần đầu.
Hiện nay, nhiều chính phủ bắt đầu áp
dụng logic tương tự với nhiên liệu hóa thạch, trong bối cảnh việc đốt dầu, than
và khí đốt không chỉ gây biến đổi khí hậu mà còn liên quan trực tiếp tới ô
nhiễm không khí và hàng triệu ca tử vong sớm mỗi năm.
Tuy nhiên, theo giáo sư Bolderdijk,
việc thay đổi hành vi xã hội là quá trình lâu dài. “Không ai cho rằng lệnh cấm
quảng cáo sẽ lập tức khiến mọi người thay đổi chỉ sau một đêm”, ông nói. “Những
chuẩn mực tiêu dùng hiện nay đã mất hàng chục năm để hình thành.”
Điều quan trọng hơn là các lệnh cấm này có thể bắt đầu làm suy yếu những chuẩn mực xã hội vốn đã khiến lối sống phát thải cao trở nên “bình thường”.
Giáo sư Bolderdijk
Quan điểm trên gợi lại khái niệm
“hiệu ứng phụ thuộc” của nhà kinh tế học John Kenneth Galbraith từ cuối thập
niên 1950 khi cho rằng quảng cáo tạo ra các nhu cầu nhân tạo đối với những sản
phẩm mà con người thực chất không thật sự cần thiết.
“Chúng ta đã quen với một lối sống
phát thải carbon cao mà phần nào được hình thành và bình thường hóa bởi quảng
cáo trong nhiều thập kỷ. Nó khiến con người cảm thấy rằng phải đi máy bay, đi
du thuyền hay sở hữu những chiếc xe lớn hơn mới là tận hưởng cuộc sống”, ông Bolderdijk nhận định.
TRANH
CÃI PHÁP LÝ VÀ NHỮNG GIỚI HẠN CỦA LỆNH CẤM
Không phải ai cũng ủng hộ chính sách
của Amsterdam. Các doanh nghiệp quảng cáo, ngành du lịch và một số chính trị
gia bảo thủ tại Hà Lan cho rằng đây là sự can thiệp quá mức vào quyền tự do
thương mại và tự do biểu đạt.
JCDecaux - tập đoàn quảng cáo ngoài
trời lớn nhất thế giới - từng vận động hành lang nhằm phản đối lệnh cấm tại
Amsterdam và cảnh báo về “những hệ quả tài chính và pháp lý sâu rộng”, theo
trang điều tra khí hậu DeSmog.
Trong khi đó, các hiệp hội du lịch
Hà Lan gần đây cũng khởi kiện thành phố The Hague sau khi nơi này áp dụng lệnh
cấm tương tự vào năm 2024. Các nguyên đơn cho rằng quy định này vi phạm quyền
tự do ngôn luận, xung đột với luật thương mại của Liên minh châu Âu và vượt quá
thẩm quyền của chính quyền địa phương.
Du lịch bằng du thuyền là một hình thức nghỉ dưỡng có mức phát thải carbon cao. Ảnh: Loic Venance/AFP/Getty Images
Tuy nhiên, tòa án Hà Lan đã bác bỏ
các lập luận trên. Theo phán quyết, quảng cáo thương mại không được bảo vệ
tuyệt đối như quyền tự do ngôn luận theo hiến pháp; đồng thời các mục tiêu về
khí hậu và sức khỏe cộng đồng đủ để biện minh cho việc hạn chế quảng bá các sản
phẩm phát thải cao.
Tòa án cũng cho rằng lợi ích thương mại của doanh nghiệp
quảng cáo không thể quan trọng hơn lợi ích sức khỏe cộng đồng. Dù vậy, ngay cả
những người ủng hộ chính sách này cũng thừa nhận rằng đây không phải “viên đạn
bạc” cho cuộc khủng hoảng khí hậu.
Lệnh cấm của Amsterdam hiện mới chỉ
áp dụng với các hạ tầng quảng cáo do thành phố quản lý, bao gồm khoảng 1.350
bảng quảng cáo tại nhà chờ xe buýt, 225 màn hình trong các ga metro và gần 500
bảng quảng cáo độc lập trên đường phố.
Quy định này không áp dụng đối với
tài sản tư nhân. Các cửa hàng vẫn có thể quảng bá sản phẩm bên ngoài cơ sở kinh
doanh của mình trong phạm vi nhất định. Đặc biệt, quảng cáo trên nền tảng số -
hiện chiếm phần lớn thị trường quảng cáo toàn cầu - gần như chưa bị ảnh hưởng.
Vì thế một
số nhà phê bình nhận xét đây chủ yếu là chính sách mang tính biểu tượng.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia khí hậu lại cho rằng các thay đổi về văn hóa tiêu dùng
sẽ ngày càng trở nên quan trọng trong giai đoạn tới.
Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC) ước tính những thay đổi về hành vi tiêu dùng và lối sống có thể giúp giảm từ 40% đến 70% lượng phát thải toàn cầu vào năm 2050, nếu được hỗ trợ bởi chính sách phù hợp, hạ tầng đồng bộ và công nghệ sạch.
Theo giáo sư Bolderdijk, lệnh cấm
quảng cáo nhiên liệu hóa thạch cần được nhìn nhận như một phần trong gói giải
pháp lớn hơn nhằm tái định hình chuẩn mực xã hội.
“Đây là tập hợp nhiều biện pháp cùng
lúc để thay đổi các chuẩn mực xã hội phát thải cao”, ông nói. “Lệnh cấm quảng
cáo nhiên liệu hóa thạch chỉ là một trong số rất nhiều biện pháp cần thiết.”
Trong bối cảnh các mục tiêu phát
thải ròng bằng “0” ngày càng trở thành ưu tiên của nhiều chính phủ, cuộc tranh
luận về quảng cáo nhiên liệu hóa thạch cho thấy chính sách khí hậu đang mở rộng
vượt ra ngoài lĩnh vực năng lượng hay công nghệ. Ngày càng nhiều đô thị bắt đầu
đặt câu hỏi không chỉ về cách con người di chuyển hay tiêu thụ năng lượng, mà
còn về những thông điệp đang định hình thói quen tiêu dùng mỗi ngày.
Dù hiệu quả thực tế của các lệnh cấm
quảng cáo vẫn còn gây tranh cãi, xu hướng này cho thấy các thành phố đang tìm
cách can thiệp sâu hơn vào các chuẩn mực xã hội phát thải cao - điều mà nhiều
chuyên gia cho rằng sẽ trở thành một phần ngày càng quan trọng trong chiến lược
khí hậu toàn cầu những thập kỷ tới.
Vì sao thế giới khó “cai” nhiên liệu hóa thạch?
15:01, 02/05/2026
Hội nghị toàn cầu đầu tiên về lộ trình từ bỏ nhiên liệu hóa thạch: Tham vọng giữa "bão" an ninh năng lượng
11:15, 25/04/2026
COP30: Tài chính thích ứng khí hậu “tối thiểu tăng gấp ba” nhưng không có lộ trình về loại bỏ nhiên liệu hóa thạch
Xây dựng chính sách ưu đãi hỗ trợ đặc thù, vượt trội phát triển kinh tế biển
Đây là nội dung có tính đột phá trong thúc đẩy phát triển kinh tế biển, hải đảo và là một trong bốn nhóm chính sách lớn được đề xuất trong dự thảo Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi)...
Đồng bằng sông Cửu Long tái cấu trúc nông nghiệp dưới áp lực thị trường và khí hậu
Trong nhiều năm, đồng bằng sông Cửu Long được biết đến như “vựa lúa” lớn nhất cả nước, đóng góp hơn 50% sản lượng lúa và trên 90% lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, mô hình tăng trưởng dựa chủ yếu vào cây lúa đang đứng trước những giới hạn khi hiệu quả kinh tế thấp, tài nguyên suy giảm và tác động của biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét...
Cần xây dựng bức tranh tổng thể về thiên tai trên cả nước trong 10-15 năm gần đây
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng yêu cầu phải rà soát, tổng hợp đầy đủ số liệu về các loại hình thiên tai như sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán. “Không thể nói chung chung, phải chỉ rõ xảy ra ở đâu, bao nhiêu điểm, bao nhiêu km, thuộc địa phương nào?”...
Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long
Để triển khai hiệu quả Kết luận 26 của Bộ Chính trị về ứng phó sụt lún, sạt lở, hạn mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các đơn vị hoàn thiện chương trình hành động, rà soát dữ liệu thiên tai, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp đồng bộ, hướng tới phát triển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu...
Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ giảm mạnh cấp phòng trong các đơn vị trực thuộc
Khi thực hiện hợp nhất, cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã được sắp xếp tinh gọn, giảm 25/55 đầu mối, tương ứng tỷ lệ giảm 45,45%. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị tiếp tục duy trì cơ cấu tổ chức gồm 29 đơn vị như quy định hiện nay gồm 6 đơn vị tham mưu tổng hợp, 19 cục quản lý chuyên ngành và 4 đơn vị sự nghiệp công lập để ổn định tổ chức...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: