Lĩnh vực đất đai hiện có ba “cái nhất”, theo Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) Phạm Đình Cường.
Đó là: khiếu kiện nhiều nhất (70% các vụ khiếu kiện liên quan đến đất đai), nhiều biểu hiện tiêu cực nhất (số lượng quan chức bị mất chức, xử lý hành chính, xử lý hình sự liên quan đến đất đai nhiều nhất), và thất thoát nhiều nhất. Riêng số tiền sai phạm trong quản lý đất đai các năm qua đã lên đến hàng nghìn tỷ đồng, và hiện vẫn chưa thể đánh giá hết thất thoát.
Tại hội thảo “Kiểm toán thu sử dụng đất với việc tăng cường quản lý thu ngân sách, quản lý đất đại tại các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương”, do Kiểm toán Nhà nước tổ chức ngày 15/9, ông Nguyễn Văn Hiệu, đại diện Kiểm toán Nhà nước khu vực IV nói trong thời gian qua, Kiểm toán Nhà nước chỉ kiểm toán được nội dung về thu tiền sử dụng đất, mà chưa kiểm toán về quy hoạch sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chưa kiểm toán được đối với đối tượng xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có phát sinh nghĩa vụ tài chính...
“Thất thoát là cũng đúng thôi, bởi không thể không tính giá đất theo giá thị trường, và trong kinh tế thị trường, giá đất là thành tố với chi phí rất lớn. Mặc dù Bộ Tài chính đang nghiên cứu để tính giá đất sát theo giá thị trường, nhưng cũng không thể đúng theo giá thị trường hoàn toàn được”, Cục trưởng Phạm Đình Cường nói tại hội thảo.
Riêng với các cuộc kiểm toán việc thu tiền sử dụng đất tại Tp.HCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ, các đoàn kiểm toán đã phát hiện hàng loạt sai phạm, kiến nghị truy thu cho ngân sách nhà nước hàng nghìn tỷ đồng các năm qua.
Điển hình trong các sai phạm là việc xác định diện tích phải thực hiện nghĩa vụ tài chính, không đúng đơn giá đất, không đúng tiền đền bù được khấu trừ... trong đó nổi lên là việc không áp dụng đơn giá theo giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường.
Đặc biệt, tại nhiều địa phương có tình trạng miễn giảm tiền sử dụng đất không đúng quy định như: dự án phân lô chuyển nhượng quyền sử dụng đất (trong đó có thỏa thuận giữa người nhận chuyển nhượng tự xây nhà theo quy hoạch), nhưng được cơ quan thuế miễn giảm tiền sử dụng đất theo phương thức xây nhà để bán.
“Chúng tôi đã kiến nghị thu về cho ngân sách trên 1.100 tỷ đồng trong năm 2008, còn năm 2009 là gần 1.300 tỷ đồng”, ông Hiệu cho hay.
Còn theo Phó vụ trưởng Vụ Tổng hợp (Kiểm toán Nhà nước) Trần Khánh Hòa, việc quản lý, sử dụng đất đai là lĩnh vực tiềm ẩn nhiều sai phạm với số thất thu ngân sách lớn nên các đơn vị trong ngành đã triển khai kiểm toán trên diện rộng ở nhiều địa phương. Tuy nhiên, sai phạm lại xảy ra ở nhiều khâu, nhiều cấp với nhiều dạng khác nhau nên việc kiểm toán, rà soát nhiều khi cũng không thể triệt để được.
Tuy nhiên, chỉ với những con số và kết quả thu được, Kiểm toán Nhà nước nhận thấy, thất thoát, tiêu cực trong quản lý sử dụng đất khá lớn.
Ngay cả cơ quan thẩm quyền cũng không thể kiểm soát được giá đất trên thị trường hiện nay. “Chúng tôi ban hành giá đất theo từng năm, nhưng có những khu đất dù thành phố có nâng lên gấp 10 cũng không bằng giá thị trường”, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Võ Duy Khương nói.
Theo nhìn nhận của ông Nguyễn Quang Hồi (Kiểm toán Nhà nước khu vực IV), thực tế qua các cuộc kiểm toán, không phải là các kiểm toán viên không nhận thấy các sai phạm tại các địa phương trong việc thu tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, do tồn tại và bất cập chính sách trong việc tính thu tiền sử dụng đất, nên nhiều khi kiểm toán viên cũng “lực bất tòng tâm’.
Nổi lên trong số những bất cập của chính sách liên quan, theo ông Hồi, là việc ban hành các văn bản hướng dẫn không rõ ràng, có nhiều điểm không phù hợp với quy định của pháp luật và kết quả là không thể thực hiện được.
Bên cạnh đó, việc tính tiền sử dụng đất theo giá thị trường tại Nghị định 69/CP cũng đã nảy sinh nhiều bất cập khó giải quyết trên thực tế. Đơn cử như việc quy định “căn cứ giá đất chuyển nhượng trên thị trường để áp cho một số trường hợp” hay việc quy định “giá đất trong điều kiện bình thường... được hình thành từ những giao dịch thực tế mang tính phổ biến...” là những quy định khó có thể áp vào thực tế.
Ngoài ra, đến thời điểm này, Bộ Tài chính vẫn chưa ban hành thông tư hướng dẫn quy trình xác định giá đất tính tiền sử dụng đất theo giá thực tế trên thị trường, tiền đền bù và hỗ trợ về đất theo giá thị trường để làm căn cứ tính khấu trừ vào tiền sử dụng đất.
Nghị định số 302/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành với nhiều điểm mới mang tính đột phá như mô hình thanh toán bù trừ độc lập, giám sát dữ liệu theo thời gian thực và lộ trình niêm yết hàng hóa Việt, hứa hẹn sẽ tạo nền tảng hiện đại, minh bạch và an toàn cho thị trường trong thời kỳ hội nhập...
Nghị quyết số 220/NQ-CP của Chính phủ nhằm tạo lập hành lang pháp lý chuyên biệt, an toàn, minh bạch, đồng thời đưa hàng hóa Việt Nam kết nối sâu hơn với thị trường toàn cầu...
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 200/2026/NĐ-CP về chào bán và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp, với nhiều quy định được sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện pháp lý, tăng cường minh bạch và nâng cao hiệu quả vận hành thị trường...
20 năm qua, VSDC đã và đang thực hiện vai trò và sứ mệnh đặc biệt của mình là tổ chức hạ tầng sau giao dịch duy nhất của thị trường chứng khoán, đảm bảo cho các dòng tiền và tài sản trên thị trường chứng khoán luôn chu chuyển nhịp nhàng, thông suốt, an toàn hiệu quả và bảo mật, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của toàn ngành chứng khoán nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng.
Nghị định 200/2026/NĐ-CP được kỳ vọng tạo bước hoàn thiện quan trọng về khung pháp lý đối với phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Các quy định mới không chỉ tháo gỡ vướng mắc trong huy động vốn mà còn nâng cao tính minh bạch, kỷ luật thị trường và củng cố niềm tin của nhà đầu tư...
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Từ vùng đất trước đây chỉ sản xuất lúa 1 vụ/năm với hiệu quả kinh tế bấp bênh, khu đồng Sùng, phố Tân Hồ, phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa đang hình thành mô hình kinh tế “3 trong 1” từ cây sen: kết hợp trồng sen làm nguyên liệu, chế biến sản phẩm và phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm. Mô hình hiện mang lại doanh thu hàng trăm triệu đồng/năm.