Theo hãng tin Euronews, tại cuộc họp bộ trưởng ngoại giao
Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) ở Pháp ngày 27/3, các nước nhất trí về
nguyên tắc sẽ phối hợp bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz - tuyến vận
chuyển năng lượng quan trọng của thế giới - nhưng chỉ triển khai việc này sau
khi chiến sự tại Iran và các hành động thù địch ở Trung Đông chấm dứt.
“Cộng đồng quốc tế hiện nhất trí cao về việc bảo vệ quyền tự
do hàng hải để đảm bảo lợi ích chung toàn cầu. Thế giới không thể chấp nhận việc
các vùng biển quốc tế bị đóng cửa đối với hoạt động vận tải, nhất là khi nhiều
quốc gia không liên quan trực tiếp tới xung đột vẫn phụ thuộc vào tuyến hàng hải
này để duy trì lưu thông hàng hóa”, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot
phát biểu sau khi kết thúc cuộc họp G7 do ông chủ trì.
Ông Barrot cho biết một lực lượng hộ tống quốc tế tại eo biển
Hormuz sẽ được triển khai “khi trật tự được khôi phục” và chỉ hoạt động “hoàn
toàn mang tính phòng vệ”, phù hợp với luật pháp quốc tế.
“Việc này sớm muộn cũng sẽ diễn ra. Mỗi ngày trôi qua, tình
hình lại xấu đi khi hoạt động vận tải biển từ Vịnh Ba Tư ra phần còn lại của thế
giới gần như tê liệt”, ông Barrot phát biểu.
Thời gian qua, Tổng thống Trump liên tục chỉ
trích các nước châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vì từ chối
triển khai lực lượng tại eo biển Hormuz do nhiệm vụ này được đánh giá là tiềm ẩn
rủi ro lớn với các lực lượng quân sự tham gia.
“Tôi rất thất vọng với NATO. Đây là một phép thử đối với
NATO. Các vị có thể giúp chúng tôi. Chúng tôi sẽ ghi nhớ điều đó”, ông nói hôm
thứ Năm (26/3).
Trước khi lên đường dự cuộc họp G7 ở Pháp, Ngoại trưởng Mỹ
Marco Rubio phát tín hiệu rằng việc châu Âu từ chối tham gia có thể khiến Nhà
Trắng cân nhắc lại mức độ can dự vào nỗ lực chấm dứt chiến sự giữa Nga và
Ukraine. Phát biểu này được xem như một lời cảnh báo nhằm gây sức ép với các đồng
minh.
“Ukraine không phải là cuộc chiến của Mỹ, nhưng chúng tôi đã
đóng góp cho nỗ lực này nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới. Vì vậy,
đây sẽ là vấn đề mà Tổng thống sẽ phải cân nhắc trong thời gian tới”, ông Rubio
nói.
Tuy nhiên, bầu không khí đã dịu lại khi ông Rubio dự cuộc họp
với các ngoại trưởng tại tu viện Vaux-de-Cernay ở ngoại ô Paris, nơi chương
trình nghị sự chủ yếu xoay quanh tình hình Trung Đông.
Tại đây, ông Rubio nhấn mạnh rằng Mỹ muốn các đồng minh chuẩn
bị cho một sứ mệnh với sự tham gia của nhiều quốc gia trong giai đoạn hậu xung
đột, thay vì triển khai ngay lập tức khi giao tranh vẫn đang diễn ra quyết liệt.
Theo ông, thông điệp này đã nhận được “phản hồi tích cực” trong các cuộc thảo
luận.
“Ngay từ đầu, chúng tôi đã xem đây là một nhu cầu cần thiết
cho giai đoạn hậu xung đột. Những tàu chở dầu đầu tiên đi qua eo biển Hormuz
sau khi chiến dịch này kết thúc sẽ cần hộ tống. Nếu không, họ sẽ rất khó mua được
bảo hiểm”, ông Rubio nói trước khi rời cuộc họp.
Ngoại trưởng Mỹ cũng cảnh báo Iran có thể duy trì việc phong
tỏa Hormuz trong thời gian dài ngay cả sau khi chiến sự chấm dứt.
“Thế giới cần phải hành động. Đặc biệt là những quốc gia phụ
thuộc nhiều nhất vào eo biển này - các nước giàu, có tiềm lực và đủ năng lực để
tham gia”, ông Rubio nói thêm.
Bộ trưởng Ngoại giao Đức Johann Wadephul cũng đưa ra đánh
giá tích cực về các cuộc thảo luận diễn ra trong hai ngày thứ Năm và thứ Sáu, đồng
thời cho biết bầu không khí trong phòng họp rất tập trung và nghiêm túc.
“Đức chắc chắn sẵn sàng tham gia sau khi giao tranh chấm dứt,
nhằm bảo đảm an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz. Mục tiêu của tôi tại cuộc họp
này là mở rộng hơn nữa những điểm đồng thuận chung mà các bên đã đạt được trong
vấn đề này”, ông Wadephul phát biểu.
Theo tuyên bố chung sau cuộc họp ngoại trưởng G7, các nước
nhất trí về nguyên tắc cần khôi phục an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz sau
khi giao tranh chấm dứt. Song song với đó, một tuyên bố rộng hơn với sự tham
gia của hơn 30 quốc gia cũng bày tỏ sẵn sàng đóng góp cho các nỗ lực bảo đảm
lưu thông an toàn qua tuyến hàng hải này. Tuy nhiên, văn bản này chưa nêu rõ sự
sẵn sàng đó sẽ được cụ thể hóa như thế nào, cũng như khi nào các bên sẽ bắt đầu
hành động.
Theo Bộ trưởng Ngoại giao Anh Yvette Cooper, các bước đi này
chủ yếu mang tính “phòng vệ”, với mục tiêu bảo đảm an toàn cho hoạt động vận tải
biển quốc tế.
“Iran không thể biến kinh tế toàn cầu thành con tin. Chúng
ta cần bảo vệ nền kinh tế thế giới trước những quốc gia tìm cách sử dụng sức ép
kinh tế như một công cụ để chống lại chúng ta”, bà Cooper phát biểu.
Trong điều kiện bình thường, eo biển Hormuz là một trong những
tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới. Khu vực này có địa hình phức tạp, với
nước nông và địa thế cao, tạo thuận lợi cho các hình thức tác chiến của Iran
như tên lửa và thiết bị bay không người lái. Vì vậy, các tàu đi qua đây đối mặt
với nhiều rủi ro mà cả chủ tàu lẫn công ty bảo hiểm đều không muốn chấp nhận.
Theo các nhà phân tích, các nước châu Âu nhìn chung không ủng hộ việc triển khai lực
lượng để bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz khi xung đột vẫn đang tiếp diễn, do
lo ngại bị cuốn vào một cuộc đối đầu khó lường.
Các đợt không kích của Mỹ và
Israel nhằm vào Iran cũng không nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ dư luận châu
Âu, càng khiến các chính phủ thận trọng hơn trong việc điều động khí tài quân sự
cho một chiến dịch mà khả năng thành công khó đoán định.
Ngoài ra, châu Âu vẫn còn dè dặt sau những căng thẳng liên
quan tới Greenland hồi đầu năm nay - yếu tố từng đặt ra dấu hỏi về mức độ đoàn
kết trong NATO.
Quyết định của Nhà Trắng nới lỏng trừng phạt đối với dầu Nga
vận chuyển bằng đường biển nhằm trấn an thị trường cũng khiến châu Âu thêm thất
vọng.