
Trong bộ phim mới ra mắt Materialists (tựa tiếng Việt: Một nửa hoàn hảo), đạo diễn Celine Song tiếp tục đào sâu vào thế giới cảm xúc con người, nhưng lần này, cô mang khán giả đến một New York lấp lánh ánh đèn, phủ đầy hàng hiệu và những ảo ảnh hào nhoáng của tình yêu hiện đại.
Phim mở màn như một bài thơ bằng ánh đèn neon trên phố đêm New York, nơi nhân vật Lucy (Dakota Johnson) - một "bà mối" thời đại mới - vừa chơi đùa, vừa chạy trốn khỏi khát khao được yêu thật sự. Cô vừa là người kết nối các tâm hồn cô đơn, vừa là một kẻ đang lạc lõng chính trong trò chơi tình ái mà mình tạo ra.
Xung quanh cô là những gã đàn ông sẵn sàng trả tiền cho hạnh phúc tức thời, những món quà xa xỉ như túi Hermès, vé concert private, hay các căn penthouse trên trời cao, nhưng đổi lại, tất cả chỉ để lấp đầy những khoảng trống vô hình.
Materialists không dành cho những ai chỉ đơn thuần tìm kiếm một câu chuyện tình ngọt ngào. Phim hài – lãng mạn từng là một trong những thể loại chủ lực của Hollywood, nhưng giờ đây dường như đã nhường bước cho những bom tấn thương hiệu và các bộ phim chính kịch hàn lâm. Các bộ phim khai thác mọi khía cạnh của con người, ngoại trừ tình yêu.
Thế nhưng, Celine Song – đạo diễn kiêm biên kịch của Past Lives, đang đưa tình yêu trở lại vị trí trung tâm bằng cách kể lại những câu chuyện đầy tinh tế và lay động. Đây là một tấm gương soi thẳng vào thế hệ yêu bằng mắt, sống bằng filter, và định giá cảm xúc bằng những món hàng xa xỉ. Bằng cách nào đó, Celine Song buộc chúng ta phải tự hỏi: Nếu tình yêu cũng được bán kèm hoá đơn, liệu ta có dám trả giá?
Trong phim, Dakota Johnson diễn xuất xuất thần, vừa mong manh, vừa sắt đá. Cách quay và ánh sáng cực kỳ gợi cảm, hiện đại, gợi nhớ đến Uncut Gems và Euphoria trong âm thanh nhạc điện tử, pop lồng ghép đầy ám ảnh. Lucy gần như bùng nổ, mang đến hình ảnh một người phụ nữ bước trên ranh giới mỏng manh giữa khát khao được yêu và ham muốn được sở hữu.
Điểm mạnh của phim nằm ở cách nó bóc trần chủ nghĩa vật chất không phải bằng lời chỉ trích nặng nề, mà bằng những chi tiết rất đắt giá: một cái nhìn hờ hững khi mở hộp quà Chanel, một tin nhắn "I miss you" gửi đi trong vô thức, hay khoảnh khắc Ali nhìn những món đồ sang trọng xếp hàng trong phòng mà không còn cảm xúc. Tất cả được khắc họa bằng nhịp phim nhanh, giàu năng lượng, xen lẫn các đoạn nhạc techno như cơn sóng cuộn chảy qua phố đêm.
Điểm cộng lớn nhất chính là cách bộ phim biến mọi món đồ vật thành "nhân vật": chiếc túi trở thành lời tỏ tình, chiếc vòng cổ trở thành lời chia tay, ly rượu vang đắt đỏ hóa thành nước mắt bị che giấu. New York trong Materialists hiện lên như một showroom khổng lồ: hào nhoáng, lung linh, và lạnh lẽo.
Máy quay của Song giống như một người tình say đắm nhưng hoài nghi, luôn đi sát theo Lucy, chạm vào từng góc váy, từng ly rượu, từng chiếc ví đeo lấp lánh, chỉ để rồi nhận ra đằng sau lớp nhũ ấy là một trái tim khô cằn. Khi phim kết thúc, khán giả không còn được hỏi "Bạn yêu ai?" mà là "Bạn yêu điều gì ở người đó — họ, hay món đồ họ mang đến?"
Và câu trả lời, có lẽ, phức tạp hơn bất kỳ chiếc túi xách nào được bán trên đại lộ Madison Avenue. Và doanh thu phòng vé đã chứng minh: khán giả sẵn sàng trả tiền để đối diện với câu hỏi ấy. Ở Mỹ & Canada, Materialists khởi đầu ấn tượng với 11,3 triệu USD ngay cuối tuần đầu tiên. Con số này đủ để khẳng định: ngay cả những câu chuyện chậm rãi, duy mỹ, cũng có thể chen chân vào sân khấu phim hè náo nhiệt.
Đến nay, doanh thu nội địa đạt 32,2 triệu USD, chiếm gần 77% tổng doanh thu toàn cầu. Ngoài Bắc Mỹ, phim gom thêm 9,7 triệu USD, với các thị trường châu Âu như Pháp và Ý dẫn đầu. Tổng cộng, Materialists đến nay đã thu về 41,9 triệu USD toàn cầu gấp đôi kinh phí sản xuất ước tính chỉ 20 triệu USD.
Đây không phải một bộ phim bom tấn, nhưng là cú bắt tay chặt chẽ giữa nghệ thuật và thương mại, thứ mà rất ít phim độc lập làm được. So với những thành công trước của dòng phim độc lập Past Lives (24 triệu USD) hay Call Me by Your Name (43 triệu USD), Materialists như một chiếc váy đen tối giản giữa dạ tiệc đầy hạt cườm: không quá lấp lánh, nhưng gợi cảm đến mức không thể lờ đi. Còn với khán giả, phần thưởng xa xỉ nhất họ nhận được là: cảm xúc.
Với hơn gần 42 triệu USD toàn cầu, Materialists vẫn đang ra rạp. Nó là một thông điệp được bọc trong việc mua sắm: thứ xa xỉ nhất không phải những món đồ trên kệ hàng hiệu, mà là khả năng cảm nhận nỗi cô đơn của chính mình để cuối cùng dám yêu bất chấp tất cả.
Và có lẽ, con số phòng vé lần này không chỉ là doanh thu. Đó là lời thì thầm rằng: ngay cả trong thế giới đang chạy nhanh hơn bao giờ hết, những câu chuyện tinh tế, sâu sắc vẫn luôn tìm được khán giả riêng, những kẻ sẵn sàng dừng lại để lắng nghe, và trả giá cho sự lắng nghe ấy.
Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang định hình lại công việc, sáng tạo và đời sống hàng ngày, các thế hệ trẻ Hàn Quốc đang đi tìm thứ mà công nghệ không thể cung cấp: vận may...
Có một chỉ số mà giới đầu tư vào hàng xa xỉ luôn dõi theo, đôi khi còn nhạy hơn cả giá vàng hay thị trường chứng khoán. Đó là giá trị của “lần đầu tiên” trong lịch sử hoặc "cơ hội cuối cùng”. Trận chung kết World Cup 2026 đã biến khái niệm tưởng như trừu tượng ấy thành những con số rất cụ thể…
Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trung bình mỗi hộ gia đình tại Việt Nam sử dụng khoảng 1 kg túi nilon mỗi tháng. Với thời gian tồn tại trong môi trường từ 100 đến 500 năm, rác thải nhựa đang trở thành một trong những thách thức môi trường lớn nhất hiện nay…
Chỉ vài năm trước, hành trình mua sắm của phần lớn người tiêu dùng thường bắt đầu bằng một nhu cầu cụ thể, rồi mới tìm kiếm thông tin. Thế nhưng với mạng xã hội, người tiêu dùng ngược lại có thể nảy sinh nhu cầu sau khi xem một video vài chục giây trên màn hình điện thoại…
Theo Luật thi đấu bóng đá, thời gian nghỉ giữa hai hiệp không được vượt quá 15 phút. Tuy nhiên FIFA sẵn sàng bỏ qua quy định này ở trận chung kết World Cup sắp diễn ra vào 02h00 ngày 20/7 (giờ Việt Nam), tại sân vận động New York New Jersey…
Luật Công nghiệp công nghệ số đã mở rộng phạm vi nhân lực công nghệ số chất lượng cao, không chỉ bao gồm người Việt Nam (cả trong và ngoài nước) mà còn cả chuyên gia nước ngoài đáp ứng các tiêu chí do Chính phủ Việt Nam quy định. Để thu hút lực lượng này, luật đưa ra hàng loạt chính sách ưu đãi...
Trong bối cảnh nông nghiệp tuần hoàn và sản xuất hữu cơ trở thành xu hướng, mô hình luân canh tôm càng xanh - lúa tại Thanh Hóa đang cho thấy hiệu quả kép: nâng giá trị trên cùng diện tích đất, giảm chi phí sản xuất và mở ra hướng phát triển bền vững cho vùng chiêm trũng.