Ngày 30/3/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh
Hóa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với các đối tượng gồm
Xiang Guoquan, (quốc tịch Trung Quốc); Võ Tấn Hiệp, Trần Việt Huy để điều tra,
làm rõ các hành vi liên quan tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
NỞ RỘ HỆ SINH THÁI TIỀN ẢO, ĐA CẤP LỪA ĐẢO
Thủ đoạn của nhóm này là tạo nên ứng dụng có tên Merry Trade
sau đó quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội cũng như các buổi hội thảo tại các
khách sạn sang trọng ở nhiều địa phương.
Sau khi có người tham gia, các đối tượng hướng dẫn nạn nhân
nạp tiền (USDT) để quy đổi thành "điểm" trên ứng dụng Merry Trade. Thực
chất, số điểm này chỉ là những con số ảo do bộ phận kỹ thuật của Xiang Guoquan
tự tạo ra, không có giá trị thực tế.
Ở giai đoạn đầu, Xiang Guoquan và đồng phạm cho phép nạn
nhân rút một lượng nhỏ tiền mặt để tạo sự tin tưởng. Khi người chơi nạp vào những
khoản tiền lớn, chúng lập tức tung chiêu "nâng cấp hệ thống" hoặc
"lỗi kỹ thuật" để khóa tài khoản nhằm chiếm đoạt tài sản của người
dân.
Chị P.T.O (trú xã Quý Lộc, tỉnh Thanh Hóa) là một trong những
nạn nhân của Merry Trade. Chị O đã đầu tư 15.000 USDT (tương đương khoảng 378
triệu đồng). Với số tiền này, chị được giới thiệu đủ điều kiện “nâng cấp hệ thống”
và mở văn phòng đại diện Merry Trade tại Thanh Hóa.
Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền, chị O không thể rút vốn như
cam kết. Ứng dụng Merry Trade sau đó không thể đăng nhập, các nhóm Zalo cộng đồng
liên quan bị xóa toàn bộ dữ liệu, còn những người từng tư vấn, dẫn dắt thì đồng
loạt chặn liên lạc. “Hệ sinh thái” từng được quảng bá như một cơ hội làm giàu
nhanh chóng biến mất trong im lặng.
Chị P.T.O (trú xã
Quý Lộc, tỉnh Thanh Hóa) là một trong những nạn nhân của Merry Trade. Chị O đã
đầu tư 15.000 USDT (tương đương khoảng 378 triệu đồng). Với số tiền này, chị
được giới thiệu đủ điều kiện “nâng cấp hệ thống” và mở văn phòng đại diện Merry
Trade tại Thanh Hóa.
Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền, chị O không thể rút
vốn như cam kết. Ứng dụng Merry Trade sau đó không thể đăng nhập, các nhóm Zalo
cộng đồng liên quan bị xóa toàn bộ dữ liệu, còn những người từng tư vấn, dẫn
dắt thì đồng loạt chặn liên lạc. “Hệ sinh thái” từng được quảng bá như một cơ
hội làm giàu nhanh chóng biến mất trong im lặng.
Không chỉ Merry Trade, một kịch bản tương tự từng diễn
ra với hệ sinh thái tiền số Heliwin. Năm 2023, chị Nguyễn Thị T. ở Hải Phòng
được người quen giới thiệu về một “cơ hội đầu tư” mới. Theo lời quảng bá, chỉ
cần bỏ ra khoảng 10 triệu đồng đầu tư, sau đó tiền trong ứng dụng sẽ “tự sinh
sôi”, tạo thu nhập thụ động ổn định. Lợi nhuận được hứa hẹn lên tới 6% mỗi
tháng, tương đương hơn 70% mỗi năm.
Với tâm lý “thử cho biết”, chị T. đồng ý tham gia. Ứng
dụng liên tục hiển thị lợi nhuận tăng đều theo ngày, khiến chị tin rằng dự án
đang vận hành thật.
Khi đã tạo được “mồi”, những người dẫn dắt bắt đầu
thúc ép chị T. nâng cấp gói đầu tư. Họ khẳng định đầu tư nhỏ thì lợi nhuận
không đáng kể, muốn giàu phải “vào gói lớn”, phải “đi cùng hệ sinh thái”, phải
“theo đội nhóm”. Cơ hội được mô tả như chỉ đến một lần, ai chậm chân sẽ bị bỏ
lại phía sau.
Từ một khoản vốn ban đầu nhỏ, chị T. dần nâng mức đầu
tư. Vợ chồng chị bán 2 lô đất, sau đó vay thêm từ gia đình. Cùng với việc
“nâng gói”, lợi nhuận hiển thị trên ứng dụng cũng tăng mạnh hơn, chị T càng củng cố
niềm tin rằng mình đang đi đúng hướng.
Nhưng điều khiến chị T "đam mê" sâu không chỉ là tiền. Đó
còn là một thế giới hào nhoáng được dựng lên quanh Heliwin: những buổi hội
thảo, gặp mặt, dã ngoại được tổ chức như sự kiện doanh nhân; những lời giới
thiệu về “tự do tài chính”; những màn tôn vinh người tham gia như “đối tác
chiến lược”.
HÀNG VẠN NẠN NHÂN "DÍNH BẪY"
Chị T. không chỉ đầu tư mà còn kéo thêm người thân
tham gia. Nhiều người thắc mắc vì sao nạn nhân lại rủ cả họ hàng vào cuộc. Số
tiền mà gia đình chị T “nướng” vào đa cấp lên tới nhiều tỷ đồng.
Đến khi cơ quan
chức năng vào cuộc triệt phá đường dây lừa đảo này, bi kịch mới lộ rõ. Theo
thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, từ khi thành lập đến lúc bị triệt
phá, đường dây Heliwin đã lôi kéo khoảng 39.682 người tham gia, với tổng số
tiền giao dịch được xác định lên tới khoảng 10.000 tỷ đồng. Nhóm đối tượng bị
cáo buộc thu lợi bất chính khoảng 780 tỷ đồng, đồng thời cơ quan chức năng đã
phong tỏa, tạm giữ nhiều tài sản và tài khoản trị giá hơn 400 tỷ đồng.
Khi hệ thống sụp đổ, nhà đầu tư không còn thấy “lợi
nhuận 6% mỗi tháng”, mà chỉ còn thực tế phũ phàng: tài khoản không thể rút,
nhóm chat biến mất, người dẫn dắt bặt vô âm tín. Những lời cam kết “an toàn
tuyệt đối” trở thành vô nghĩa.
Heliwin, Merry Trade chỉ là những lát cắt trong bức
tranh lớn của thị trường tiền số, đa cấp tại Việt Nam. Trên thực tế, các mô
hình này đang xuất hiện như nấm sau mưa và liên tục thay tên, đổi vỏ bọc, nhưng
bản chất vẫn là lấy tiền của người sau trả cho người trước, tạo lợi nhuận ảo để
duy trì niềm tin, rồi dùng mạng lưới tuyến dưới để kéo dòng tiền mới vào hệ
thống.
Chỉ trong những
tháng đầu năm 2026, hàng loạt đường dây, ổ nhóm liên quan đến tiền ảo, đa cấp
bị bóc gỡ. Mới đây nhất, cơ quan chức năng đã bắt giữ Vương Lê Vĩnh Nhân cùng nhiều đồng phạm. Nhân và nhiều trợ thủ bị cáo buộc lập 52 công ty, vận hành hệ sinh thái tiền ảo ONUS
huy động hàng tỷ USD, chiếm đoạt hàng chục nghìn tỷ đồng của người dân.
Cơ quan công an xác định, từ năm 2018, Vương Lê Vĩnh
Nhân và Trần Quang Chiến đã thành
lập tiền ảo VNDC và sàn ONUS, sau đó cùng Ngô Thị Thảo và
một số người liên quan phát triển hệ sinh thái, tạo lập các đồng tiền như VNDC,
ONUS, HNG... để phát hành, bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch ONUS.
Ngoài các đồng tiền do nhóm tự tạo, sàn ONUS còn niêm
yết gần 600 dự án tiền ảo khác. Với khối lượng giao dịch lớn, dòng tiền hàng tỷ
USD được luân chuyển qua hệ thống này.
Đến nay, sàn ONUS được cho là có khoảng 5,5 triệu tài
khoản. Để thu hút người tham gia, nhóm này đưa ra các gói đầu tư với lãi suất
cao, trả lãi bằng tiền ảo, quảng bá lợi nhuận hấp dẫn.
Để mở rộng quy mô, nhóm này xây dựng mạng lưới
"chân rết", sử dụng các kênh truyền thông, hội nhóm để quảng bá, chia
sẻ hình ảnh giao dịch có lãi nhằm lôi kéo thêm người tham gia, theo mô hình đa
cấp.
Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng, những người liên
quan đã can thiệp hệ thống, tạo lệnh mua bán ảo nhằm thao túng giá các đồng tiền
niêm yết. Người tham gia có thể thua lỗ nhưng tưởng là biến động thị trường,
trong khi giá trị đã bị điều khiển bằng kỹ thuật.
99% CÁC DỰ ÁN TIỀN SỐ CÓ KHẢ NĂNG... MẤT SẠCH
Nhiều chuyên gia
cho rằng, các mô hình tiền số đa cấp vận hành và tạo ra một “ma lực” rất khó
cưỡng. Các đối tượng tạo niềm tin, tạo hệ giá trị, tạo cộng đồng. Người tham
gia không chỉ hy vọng kiếm tiền, họ hy vọng được bước sang một đời sống khác.
Và chính hy vọng ấy khiến họ tự nguyện nộp tiền, tự nguyện kéo người thân, thậm
chí tự nguyện bảo vệ hệ thống trước mọi cảnh báo.
Nhìn từ góc độ kinh tế – xã hội, đây không chỉ là
những vụ án hình sự đơn lẻ. Đây là những rủi ro tài chính mang tính cộng đồng. Khi
hàng chục nghìn người bị cuốn vào mô hình phi pháp, hậu quả không chỉ là thiệt
hại tài sản, mà còn là đổ vỡ quan hệ, xói mòn niềm tin xã hội, tạo ra lớp nợ
ngầm và làm méo mó môi trường đầu tư, thậm chí làm ảnh hưởng tới trật tự, an
ninh, tài chính ở quy mô không nhỏ.
Các đường dây này phát triển mạnh trong bối cảnh thị
trường tài sản số vẫn tồn tại nhiều vùng xám. Nhiều người dân nghe về
blockchain, về coin, về “cách mạng công nghệ” và hào hứng tham gia vào thị
trường, với rất nhiều kỳ vọng và nhiều tiền đầu tư nhưng thiếu kiến thức tài
chính cơ bản và thiếu kênh kiểm chứng.
Khoảng trống đó bị lợi dụng để dựng ứng
dụng, dựng token, dựng “hệ sinh thái” không có giá trị thực, rồi hút dòng tiền
bằng các lời hứa lợi nhuận cao. Và nó hoàn toàn có khả năng bị rút ruột, hoặc tự
đánh sập một cách rất đơn giản.
Ông Nguyễn Hòa Bình
(Shark Bình) – người có kinh nghiệm phát triển các dự án tiền số, mới đây đã bị cơ quan chức năng khởi tố và bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từng có những tiết lộ về các thủ đoạn “rút ruột” trong thị
trường crypto, ngay trước thời điểm bị bắt.
Cụ thể, tối 26/9/2025, trong một buổi trò chuyện trực
tuyến, Shark Bình nhận định 99% các dự án tiền số đều thất bại, vận hành theo
kiểu “khởi nghiệp ngược đời”, thiếu ứng dụng thực tiễn và tiềm ẩn rủi ro hệ
thống đối với nhà đầu tư lẫn xã hội.
“Công nghệ blockchain là một công nghệ tuyệt vời để
làm phức tạp hóa những điều đơn giản. Hầu hết 99% các dự án phát hành coin,
crypto là rủi ro mất tiền cao, mất sạch. Rút ruột trong lĩnh vực crypto dễ lắm,
hợp pháp luôn. Thậm chí có những trường hợp tự hack để xóa dấu vết”, Shark Bình
nói trong buổi livestream.
Đáng chú ý hơn, ông Bình còn mô tả thủ đoạn “tự hack”
– tức đội ngũ dự án tự dựng kịch bản bị hacker chiếm đoạt kho coin, qua đó hợp
thức hóa việc biến mất của tài sản nhà đầu tư. “Thi thoảng có vài dự án gọi vốn
được 50–100 triệu USD thông qua việc bán và phát hành coin. Sau khi dự án thực
hiện được 1–2 năm thì nhà phát hành tuyên bố rằng dự án bị hack mất kho coin,
thế là huề cả làng, ai mà đi điều tra được”, ông Bình chia sẻ.
Có thể nhận thấy, từ những vụ tiền số núp bóng đa cấp
liên tiếp bị triệt phá, hoặc bị tự đánh sập, từ lời kể của các nạn nhân mất
trắng, cho tới chính những chia sẻ của Shark Bình – người từng tham gia tạo
dựng và quảng bá các dự án tiền ảo trước khi bị bắt tạm giam – có thể thấy một
thực tế đáng lo ngại: thị trường tài sản số đã và đang bị biến thành mảnh đất màu mỡ
cho các mô hình huy động vốn kiểu Ponzi lừa đảo.
Trong bối cảnh đó, người dân cần đặc biệt thận trọng
trước mọi lời mời gọi đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao, “cam kết chắc chắn”, trả
thưởng theo tuyến hoặc yêu cầu lôi kéo thêm người tham gia.
Việc trang bị kiến
thức tài chính cơ bản, kiểm chứng pháp lý dự án, đồng thời không đặt niềm tin
vào các hội thảo hào nhoáng hay những con số hiển thị trên ứng dụng là yếu tố
then chốt để tránh trở thành nạn nhân tiếp theo của các “hệ sinh thái” được
dựng lên chỉ nhằm mục đích hút tiền rồi biến mất.