
Nhà cao tầng với rất nhiều ưu thế trong sử dụng như tiết kiệm đất đai xây dựng, kết nối các chức năng sử dụng hiệu quả, tăng cường tối đa về tầm nhìn cho công trình, hiệu quả kinh tế đầu tư cao… đã tạo ra làn sóng xây dựng tại các đô thị Việt Nam trong những năm gần đây.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia, trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và nhu cầu cuộc sống đã hình thành xu thế “sống thông minh”. Các chiến lược xây dựng nhà ở nhỏ gọn, tập trung vào công năng và yếu tố bền vững, sử dụng đất hiệu quả, có thể giúp giảm thiểu những tác động tiêu cực của quá trình đô thị hóa tự nhiên.
Theo đó, sự kết nối các không gian chức năng theo chiều đứng để đảm bảo sự thuận lợi về giao thông, hình thành các không gian sử dụng chung (không gian giao tiếp của công trình); tính đóng, mở và sự linh hoạt của các không gian trong quá trình sử dụng, thay đổi điều chỉnh các chức năng khi cần thiết... là những yếu tố cần lưu ý.
Bên cạnh đó, các giải pháp mang tính kỹ thuật để đảm bảo thông gió, ánh sáng, việc chuyển hóa các không gian mở, sân trong từ phương ngang sang phương đứng, tạo sự liên kết về mặt không gian giữa các tầng nhà... chính là bài toán đặt ra cho các kiến trúc sư.
DALA HOUSE – ĐÀ NẴNG
Dala House là ngôi nhà hiện đại tọa lạc trên phố Tô Hiến Thành, thành phố Đà Nẵng. Chủ nhân của ngôi nhà là một cặp vợ chồng trẻ có 2 con nhỏ. Với diện tích 78m2, ngôi nhà 3 tầng hướng Tây này được chia thành 3 phòng ngủ, phòng khách và bếp thông nhau, cùng nhiều không gian sinh hoạt chung.
Mặt tiền ngôi nhà hướng Tây được thiết kế với hệ lam bê tông nằm ngang, giúp hạn chế ánh nắng gay gắt. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa gió, mặt tiền phía sau lam được thiết kế nghiêng về phía Tây Nam, tạo điều kiện đón gió và làm mát không gian sống một cách tự nhiên.
Dala House được xây dựng trên một lô đất hơi lệch về phía sau nhà. Để khắc phục nhược điểm này, các kiến trúc sư từ NAW Studio đã bố trí các không gian chức năng kết hợp sân trong và ban công về phía sau, được kết nối bằng các bậc bê tông bắc qua giếng trời, tạo sự kết nối liền mạch giữa các khu vực, tạo nhiều hiệu ứng thị giác với nhiều góc nhìn khác nhau, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa vi khí hậu bên trong công trình.
Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách tối giản, nhấn mạnh vào sự thoải mái và thông thoáng. Không gian mở, cửa thông gió và cửa kính giúp ngôi nhà luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên, mang lại cảm giác dễ chịu, thoải mái cho gia chủ. Cách sắp xếp không gian cũng đảm bảo sự riêng tư cho từng thành viên trong gia đình đồng thời tạo cơ hội để mọi người tương tác với nhau nhiều hơn.
Với sự tinh tế trong từng đường nét thiết kế, ngôi nhà không chỉ là nơi để ở mà còn mang đến trải nghiệm sống trọn vẹn gần gũi với thiên nhiên, giúp gia chủ tận hưởng từng khoảnh khắc bình yên tại tổ ấm.
LONG BIEN HOUSE – HÀ NỘI
Với quá trình đô thị hóa ở Việt Nam, những ngôi nhà được xây dựng trong những năm 2000 có thể không phù hợp với nhu cầu về chức năng và nghệ thuật của thế hệ trẻ. Giai đoạn này cũng đánh dấu sự chuyển giao thế hệ cùng với những thay đổi đáng kể trong lối sống của người Việt Nam, dẫn đến việc thay thế các đơn vị nhà ở từng là bộ mặt của một thời đại. Tuy nhiên, việc phá dỡ toàn bộ những ngôi nhà này mà không cân nhắc đúng mức đến các khía cạnh tích cực/tiêu cực có thể dẫn đến lãng phí không cần thiết.
Nhà Long Biên là một ngôi nhà liên kế 2,5 tầng có tuổi đời hơn 20 năm, diện tích xây dựng 90m2. Mục tiêu thiết kế được các kiến trúc sư từ TOOB Studio coi toàn bộ cấu trúc cũ như một "hệ nền móng" để bổ sung neo vào những phần không gian với chức năng mới phù hợp với lối sống hiện tại. Sự kết hợp này có lẽ đã tạo nên một sắc thái kiến trúc thú vị cho khu xóm nhỏ lâu đời này.
Các kiến trúc sư đã quyết định tận dụng khối nhà cũ vì kết cấu mở của nó, chỉ thêm các điều chỉnh tối thiểu để gia cố kết cấu của tòa nhà. Giải pháp thu được không chỉ tạo ra một khối nhà đa năng mà còn tiết kiệm đáng kể chi phí và thời gian xây dựng.
Ngoài ra, một khối chức năng mới với lợi thế về tầm nhìn và kết nối với khu phố xung quanh đang được xếp chồng lên khối cũ đã được cải tạo. Phối màu rực rỡ của lớp phủ cũng là một yếu tố chính trong thiết kế, nhằm tạo ra bầu không khí tươi mới và thú vị.
Trên thực tế, bầu không khí vui vẻ này dường như đã chạm đến cảm xúc của những người hàng xóm xung quanh, được cảm nhận qua thái độ chào đón của họ đối với chủ nhà mới.
Nhà hàng Hemispheres Steak & Seafood Grill, tọa lạc trong khuôn viên khách sạn Sheraton Hanoi Hotel bên hồ Tây, tiếp tục được Michelin Guide vinh danh tại hạng mục Michelin Selected 2026.
Chỉ còn ít ngày nữa, chính sách tăng lương sẽ chính thức có hiệu lực. Cùng với đó, giá xăng dầu trong nước đã giảm đáng kể so với giai đoạn đầu năm. Dù vậy, không ít gia đình vẫn đang cảm nhận rõ áp lực từ những hóa đơn sinh hoạt hàng ngày…
Rạng sáng 22/6, Iran cầm hòa Bỉ 0-0 ở lượt thứ 2, bảng G, World Cup 2026. Nếu trận hòa 2-2 trước New Zealand ở ngày ra quân khiến nhiều người hoài nghi, thì màn trình diễn trước Bỉ đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn về Iran…
Trong kỷ nguyên tương tác số, công chúng không còn chỉ là người đọc, người xem hay người nghe theo nghĩa truyền thống. Họ vừa tiếp nhận, phản hồi, chia sẻ, tái tạo nội dung, vừa trực tiếp tham gia vào vòng đời của thông tin, tạo ra những thay đổi sâu sắc đối với hoạt động báo chí và truyền thông...
Sự nở rộ của các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) dân sự đã tác động tới giới báo chí như cuộc va chạm của tiểu hành tinh Chicxulub với Trái Đất cách đây 66 triệu năm trước. Tuy những con khủng long đã biến mất, nhưng hàng nghìn loài mới đã tiến hóa để thích nghi. Nói một cách hình tượng, báo chí truyền thống giờ đây cũng đang đứng trước một ngưỡng cửa tiến hóa như vậy...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.