Khi đồng yên giảm mạnh hồi tháng 1,
giới chức Mỹ đã có một bước đi hiếm gặp trên thị trường ngoại hối khi liên hệ với
các ngân hàng lớn để hỏi mức tỷ giá cho một giao dịch USD - yên lớn. Thị trường thường xem động thái này là tín hiệu
cho thấy nhà chức trách đang cân nhắc khả năng can thiệp để hỗ trợ đồng tiền.
Cụ thể, theo một nguồn tin thân cận của Nikkei Asia, khi đồng
yên giảm mạnh vào ngày 23/1, 3 quan chức của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New
York đã liên hệ với một số định chế tài chính lớn, gồm Citigroup, một số ngân
hàng Mỹ khác, ngân hàng HSBC của Anh và ngân hàng Deutsche Bank của Đức, để hỏi
tỷ giá cho một giao dịch USD - yên trị giá 500 triệu USD.
SỰ ỦNG HỘ LỚN TỪ MỸ
Sau khi thông tin về việc quan chức Fed liên hệ với khoảng
6-8 ngân hàng lớn được truyền ra thị trường, đồng yên đã nhanh chóng tăng giá
so với USD.
Động thái này đặc biệt thu hút chú ý vì Mỹ đã không can thiệp vào thị trường USD - yên trong nhiều năm qua. Lần gần đây nhất, Washington phối hợp với Tokyo can thiệp là sau trận động đất và sóng thần ở Đông Bắc Nhật Bản năm 2011, còn trước đó là vào năm 1995.
Vì vậy, động thái kiểm tra tỷ giá lần này càng đáng chú ý hơn khi diễn ra đúng vào giai đoạn vận động cho cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản ngày 8/2. Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng công khai bày tỏ ủng hộ Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi.
Nhiều nhà đầu tư cho rằng Washington có thể đã ngầm phát đi
thông điệp ủng hộ bà Takaichi trước thềm bầu cử,
trong bối cảnh Tokyo là một trong những chủ nợ lớn nhất của Mỹ.
Theo một nhà môi giới tài chính tại London (Anh), việc
Washington hỗ trợ bà Takaichi có thể có thể giống với cách ông Trump từng giúp
Tổng thống Argentina Javier Milei đối mặt áp lực mất giá của đồng peso.
Trước cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ tại Argentina vào tháng 10 năm
ngoái, đồng peso suy yếu. Giá trái phiếu chính phủ cũng đi xuống. Trong bối cảnh
đó, Mỹ đã ký thỏa thuận hoán đổi tiền tệ trị giá 20 tỷ USD với Argentina trước
ngày bỏ phiếu, qua đó góp phần ổn định đồng peso. Ông Milei, người được ông
Trump mô tả là một người bạn và nhận được sự ủng hộ lớn từ ông, nhờ vậy có thêm
điểm tựa trước thềm bầu cử.
"Tương tự trường hợp Argentina, nhiều khả năng việc giới
chức Mỹ liên hệ với các ngân hàng lớn để hỏi tỷ giá USD - yên là nhằm hỗ trợ Thủ tướng Takaichi, bằng cách kiềm chế đà mất giá của đồng yên trước
thềm bầu cử", ông Toru Sasaki, chiến lược gia trưởng tại tập đoàn tài
chính Fukuoka Financial Group, nhận định với Nikkei Asia.
Nhận định này càng được củng cố trong bối cảnh cơ cấu nắm giữ
trái phiếu kho bạc Mỹ - một trụ cột của hệ thống đồng USD - đang có sự thay đổi.
Trung Quốc, từng là chủ nợ lớn nhất của Mỹ, đã giảm dần mức độ nắm giữ tài sản
gắn với đồng USD từ những năm 2010.
Theo thống kê của Bộ Tài chính Mỹ, lượng trái phiếu kho bạc
Mỹ do Trung Quốc đại lục nắm giữ vào cuối năm 2025 còn khoảng 680 tỷ USD, chỉ bằng
một nửa so với mức đỉnh năm 2013, tức trước nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.
Trong khi đó, vị thế của Nhật Bản trên thị trường trái phiếu
kho bạc Mỹ ngày càng lớn. Trong năm đầu tiên nhiệm kỳ thứ hai của ông
Trump, Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil đã giảm tổng cộng 144,6 tỷ USD lượng trái
phiếu kho bạc Mỹ nắm giữ, trong khi Nhật Bản tăng thêm 124 tỷ USD.
Nhật Bản và Trung Quốc từng là chủ nợ lớn nhất của Mỹ. Tuy nhiên, tính tới cuối năm 2025, Nhật Bản nắm giữ 1,18 nghìn tỷ USD trái phiếu kho bạc Mỹ, nhiều hơn 40% so với chủ nợ lớn thứ hai của Mỹ là Anh.
Mỗi khi thị trường lo ngại về nguy cơ bán tháo tài sản Mỹ,
Nhật Bản lại đóng vai trò quan trọng trong việc giữ ổn định thị trường trái phiếu
kho bạc Mỹ, qua đó hỗ trợ đồng USD. Điều này giúp Tokyo có thêm lợi thế trong
các cuộc đàm phán thuế quan với Mỹ, đồng thời cũng có thể là lý do nước này nhận
được những tín hiệu hỗ trợ đặc biệt như động thái kiểm tra tỷ giá hồi tháng 1.
NHỮNG RỦI RO
Dù vậy, vị thế là chủ nợ lớn nhất của Mỹ cũng đi kèm
không ít rủi ro với Nhật Bản.
“Việc Nhật Bản nắm giữ khối lượng trái phiếu kho bạc Mỹ quá
lớn khiến Tokyo phải đối mặt nhiều hơn với các rủi ro như đồng USD mất giá và
lãi suất dài hạn tại Mỹ tăng lên”, ông Maurice Obstfeld, từng là nhà kinh tế
trưởng của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), nhận định một cuộc trả lời phỏng vấn Nikkei Asia hồi tháng 2.
Ông Obstfeld từ lâu đã cảnh báo rằng chính sách thuế quan của
ông Trump cùng các biện pháp khác đang làm suy giảm niềm tin vào tài sản Mỹ.
“Khi mà ngày càng có nhiều nghi ngờ về khả năng đồng USD tiếp
tục giữ vai trò tài sản trú ẩn an toàn, có thể nói Nhật Bản và Mỹ đang ngày
càng gắn chặt lợi ích với các tài sản định giá bằng đồng USD”, ông Obstfeld nhận
xét.
Tuy nhiên, liệu Nhật Bản đã thực hiện đúng vai trò là chủ nợ
lớn nhất của Mỹ hay chưa?
Bài toán lớn nhất của nợ công Mỹ hiện nay vẫn là tình trạng
"thâm hụt kép" - gồm thâm hụt ngân sách và thâm hụt thương mại - bối
cảnh từng dẫn tới Thỏa thuận Plaza năm 1985. Khi đó, Mỹ cùng Nhật Bản, Tây Đức,
Pháp và Anh đạt thỏa thuận tại khách sạn Plaza ở New York nhằm kéo USD xuống,
sau khi đồng tiền này tăng quá mạnh và làm thâm hụt thương mại của Mỹ tăng cao.
Hiện nay, Mỹ một lần nữa rơi vào thế khó tương tự khi thâm hụt
ngân sách chưa được kiểm soát, còn thâm hụt thương mại duy trì ở mức cao.
Từ năm 1985 đến năm 2025, thâm hụt ngân sách của Mỹ tăng từ
mức tương đương 4,9% GDP lên 5,8% GDP, còn thâm hụt thương mại tăng từ mức 2,6%
GDP lên 3% GDP.
Chính quyền ông Trump đã chính thức duy trì lâu dài các biện
pháp cắt giảm thuế thu nhập cá nhân. Trong khi đó, Bộ Hiệu quả Chính phủ dù gây
ra không ít xáo trộn vẫn không đạt mục tiêu ban đầu là cắt giảm 10% chi tiêu.
Thuế quan cũng không giúp Mỹ thu hẹp thâm hụt thương mại, trong khi chi phí
liên quan tới cuộc chiến tại Iran được dự báo sẽ tăng mạnh.
Washington đồng thời cũng làm gia tăng rủi ro khi ngày càng
sử dụng vai trò trung tâm của đồng USD trong hệ thống tài chính quốc tế như một
công cụ gây sức ép. Việc Mỹ yêu cầu cung cấp dữ liệu tài chính xuyên biên giới, đóng
băng tài sản và hạn chế một số nước tham gia hệ thống thanh toán quốc tế đang
khiến nhiều quốc gia và khu vực đẩy nhanh nỗ lực giảm phụ thuộc vào đồng USD,
nhất là khi họ lo ngại có thể rơi vào căng thẳng với Mỹ.
Trong bối cảnh đó, việc Nhật Bản tiếp tục nắm giữ lượng lớn
trái phiếu kho bạc Mỹ có thể làm giảm sức ép của thị trường
đối với chính sách tài khóa của Washington. Nói cách khác, thay vì buộc
Washington phải siết lại chi tiêu, sự hiện diện của một chủ nợ lớn nhưng gần
như im lặng có thể đã giúp Mỹ có thêm dư địa để tiếp tục chi tiêu mạnh và vay nợ
nhiều hơn.
Trong khi đó, với Tokyo, việc bán trái phiếu kho bạc Mỹ từ
lâu vẫn được xem là một vấn đề nhạy cảm trong quan hệ Nhật Bản - Mỹ.
"Nhật Bản hoàn toàn có thể đẩy mạnh đa dạng hóa danh mục
đầu tư", ông Obstfeld nhận xét, cho rằng Tokyo có thể giảm dần mức độ phụ
thuộc vào trái phiếu kho bạc Mỹ như cách Trung Quốc đã làm. Dù vậy, theo ông,
quá trình này sẽ phải được thực hiện từ từ.