Nhật Bản và bài học địa nhiệt từ Iceland

Trong khi giá năng lượng gây sức ép lên kinh tế Nhật Bản, Iceland đang tận dụng hiệu quả nguồn địa nhiệt để duy trì chi phí năng lượng thấp và thúc đẩy các mô hình kinh tế mới. Đáng chú ý, Nhật Bản sở hữu nguồn địa nhiệt lớn thứ ba thế giới nhưng chưa khai thác tương xứng tiềm năng…

Đường ống vận chuyển nước nóng địa nhiệt xuyên qua cảnh quan Iceland tới một nhà máy điện địa nhiệt. Ảnh: Business Iceland/Kyodo
Đường ống vận chuyển nước nóng địa nhiệt xuyên qua cảnh quan Iceland tới một nhà máy điện địa nhiệt. Ảnh: Business Iceland/Kyodo

Trong bối cảnh những lo ngại tại Nhật Bản ngày càng gia tăng về tác động của giá dầu thô cao đối với chi phí năng lượng, Iceland đang nổi lên như một trường hợp tương phản đáng chú ý.

Quốc gia Bắc Âu này nổi tiếng với những núi lửa, mùa đông khắc nghiệt và chi phí sinh hoạt cao. Một phần bánh mì và cà phê đơn giản tại một quán cà phê ở Iceland có thể có giá hơn 2.000 yen. Thế nhưng, trái với Nhật Bản - một quốc đảo núi lửa khác - chi phí điện, sưởi ấm và nước nóng tại Iceland lại tương đối thấp nhờ nguồn năng lượng tái tạo dồi dào.

Cách thủ đô Reykjavik khoảng 30 phút lái xe, những đường ống chạy xuyên qua vùng đất cằn cỗi. Hệ thống này đưa nước nóng từ các nhà máy địa nhiệt trực tiếp tới các hộ gia đình. 

Gần như toàn bộ sản lượng điện của Iceland được tạo ra từ hai nguồn chính là thủy điện và địa nhiệt. Thủy điện chiếm khoảng 70% sản lượng điện, trong khi địa nhiệt cung cấp phần còn lại và giữ vai trò quan trọng trong sưởi ấm cũng như cung cấp nước nóng.

Nếu không tính giao thông vận tải và một số nguồn sử dụng khác, năng lượng tái tạo chiếm khoảng 85% tổng mức tiêu thụ năng lượng của Iceland. “Các hóa đơn tiện ích thấp là cứu cánh cho ngân sách gia đình chúng tôi”, bà Megumi Nishida, một người Nhật Bản đang sinh sống tại Reykjavik, cho biết.

Gia đình Nishida gồm ba người sống trong một ngôi nhà riêng đã 80 năm tuổi. Hóa đơn tiện ích trong tháng 1, bao gồm tiền điện và nước nóng phục vụ hệ thống sưởi ấm suốt 24 giờ, vào khoảng 21.000 yen. “Nếu sống trong một ngôi nhà mới, tiết kiệm năng lượng hơn ở Iceland, chi phí của chúng tôi thậm chí còn thấp hơn”, bà Nishida nói.

NĂNG LƯỢNG GIÁ RẺ TỪ LÒNG ĐẤT

Xét trong bối cảnh mùa đông lạnh giá, Iceland cho thấy một nghịch lý đáng chú ý: chi phí sinh hoạt cao nhưng năng lượng phục vụ đời sống lại tương đối rẻ.

Tại Hokkaido, miền Bắc Nhật Bản, nơi có điều kiện khí hậu tương đối tương đồng, chi phí tiện ích khá cao. Theo Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, các hộ gia đình tại đây phải chi khoảng 30.000-40.000 yen mỗi tháng cho các dịch vụ tiện ích trong năm 2025, tùy thuộc vào hệ thống sưởi.

Lợi thế năng lượng cũng đang tạo ra những thay đổi rõ rệt trong giao thông. Xe điện xuất hiện phổ biến trên đường phố Reykjavik, trong khi các trạm sạc được bố trí rộng khắp.

Iceland vẫn phải nhập khẩu xăng dầu và nhiên liệu hóa thạch vì không sở hữu nguồn tài nguyên đáng kể. Do đó, giá xăng ở đây vẫn cao. Tuy nhiên, điện giá rẻ đã tạo điều kiện để xe điện phát triển mạnh, giúp người dân giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu trong giao thông.

Câu chuyện của Iceland cho thấy năng lượng tái tạo không chỉ là vấn đề thay thế nhiên liệu hóa thạch. Khi được khai thác với quy mô lớn và chi phí thấp, năng lượng còn có thể trở thành nền tảng cho giao thông, nông nghiệp và nhiều hoạt động kinh tế khác.

Không chỉ giao thông, năng lượng tái tạo giá rẻ còn mở ra những mô hình kinh doanh mới. Trường hợp của doanh nhân Nhật Bản Kenichi Noda, Giám đốc điều hành công ty khởi nghiệp iFarm Iceland, đặt tại Khu thương mại sinh thái Iceland, gần khu suối nước nóng địa nhiệt Blue Lagoon nổi tiếng là một ví dụ điển hình. Ông quyết định trồng các giống dâu tây cao cấp của Nhật Bản, trong đó có giống Beni Hoppe, tại Iceland nhờ ba lợi thế gồm năng lượng địa nhiệt giá rẻ, nguồn nước sạch và nguồn điện tái tạo ổn định.

Mặc dù Iceland có mùa đông khắc nghiệt và thời gian có ánh sáng ban ngày ngắn, doanh nghiệp vẫn vận hành một trang trại thẳng đứng trong lòng đất, được kiểm soát khí hậu suốt ngày đêm bằng đèn LED và hệ thống sưởi địa nhiệt. Điều kiện canh tác ổn định cho phép doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất và đưa các loại trái cây Nhật Bản cao cấp vào thị trường châu Âu.

“Chúng tôi bù đắp chi phí nguyên vật liệu và nhân công cao bằng hóa đơn tiền điện thấp. Nguồn tài nguyên dồi dào đang mở rộng những khả năng mới cho ngành nông nghiệp”, ông Noda nói.

NHẬT BẢN SỞ HỮU “MỎ VÀNG” ĐỊA NHIỆT NHƯNG CHƯA KHAI THÁC

Với dân số chỉ khoảng 380.000 người, Iceland có lợi thế đặc biệt trong việc đáp ứng phần lớn nhu cầu điện và sưởi ấm của các hộ gia đình bằng những nguồn năng lượng tự nhiên khổng lồ và tập trung.

Nhật Bản, với dân số hơn 120 triệu người, có nhu cầu năng lượng lớn hơn nhiều và phải đối mặt với những rào cản phức tạp về địa lý, quy định và công nghiệp.

Theo Our World in Data, năm 2025, nhiên liệu hóa thạch chiếm khoảng 67% sản lượng điện bình quân đầu người của Nhật Bản, trong khi điện hạt nhân chiếm 9,1% và năng lượng tái tạo khoảng 24%. Việc phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu khiến chi phí năng lượng của Nhật Bản chịu tác động mạnh từ các chu kỳ giá hàng hóa toàn cầu và biến động tỷ giá.

Khoảng cách giữa tiềm năng và mức độ khai thác càng trở nên đáng chú ý sau thảm họa động đất, sóng thần và sự cố tại tổ hợp điện hạt nhân Fukushima Daiichi hồi tháng 3/2011. Việc giảm sản lượng điện hạt nhân sau thảm họa đã khiến Nhật Bản phải gia tăng nhập khẩu LNG và than đá, qua đó làm tăng chi phí cơ bản của hoạt động phát điện.

Nhật Bản hiện phụ thuộc đáng kể vào LNG nhập khẩu và than đá để sản xuất điện. Điều đáng chú ý là nước này lại sở hữu nguồn tài nguyên địa nhiệt lớn thứ ba thế giới, với tiềm năng được ước tính hơn 20 triệu kW. Tuy nhiên, địa nhiệt chỉ chiếm khoảng 0,3% tổng sản lượng điện của Nhật Bản.

Trong khi đó, nguồn địa nhiệt khổng lồ vẫn chưa được khai thác tương xứng. Một trong những nguyên nhân chính là chi phí đầu tư ban đầu rất lớn.

Bên cạnh đó là những lo ngại về tác động tới cảnh quan và nguy cơ làm suy giảm nguồn nước nóng tại các khu vực suối khoáng. Nhiều khu vực có tiềm năng địa nhiệt của Nhật Bản nằm ở vùng núi hoặc bên trong những khu vực được quản lý nghiêm ngặt như vườn quốc gia và các khu nghỉ dưỡng suối nước nóng.

Địa nhiệt cũng có một đặc điểm khiến hoạt động đầu tư trở nên rủi ro: muốn biết dưới lòng đất có đủ nguồn nước nóng để phát điện hay không, gần như bắt buộc phải tiến hành khoan thăm dò. Nhưng chi phí khoan lớn trong khi kết quả không chắc chắn có thể khiến nhiều dự án khó đạt hiệu quả kinh tế. Một rào cản khác đến từ ngành công nghiệp suối nước nóng onsen lâu đời của Nhật Bản.

Các doanh nghiệp và cộng đồng địa phương trong ngành này lo ngại rằng việc khai thác các tầng chứa địa nhiệt có thể làm suy giảm các tầng đá thấm nước nông, vốn cung cấp nguồn nước cho những khu tắm onsen truyền thống. Những mối quan ngại này khiến việc phát triển địa nhiệt tại Nhật Bản trở nên phức tạp hơn nhiều so với Iceland.

“BIÊN GIỚI CUỐI CÙNG” CỦA NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Dù vậy, sau thảm họa hạt nhân năm 2011, địa nhiệt vẫn được giới chức Nhật Bản coi là một trong những “biên giới cuối cùng” của năng lượng tái tạo. Theo một quan chức Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, việc phát triển các công nghệ thế hệ mới đang được thúc đẩy nhằm vượt qua những giới hạn của phương thức khai thác địa nhiệt truyền thống.

Một hướng đi đáng chú ý là công nghệ cho phép phát điện ngay cả tại những khu vực không có các mạch nước nóng tự nhiên. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các hồ chứa nước nóng tự nhiên, nước có thể được bơm xuống các tầng đá nền có nhiệt độ cao. Nước được làm nóng trong lòng đất sau đó được đưa trở lại bề mặt để phục vụ quá trình phát điện.

Kỳ vọng đối với công nghệ này đang gia tăng, bởi nó có thể mở rộng đáng kể phạm vi các khu vực có thể khai thác năng lượng địa nhiệt. Những đường ống chạy dài trên các cao nguyên dung nham ở Iceland, hệ thống cung cấp nước nóng trực tiếp tới từng hộ gia đình, cùng mạng lưới trạm sạc xe điện dày đặc trên đường phố Reykjavik đang cho thấy một mô hình khai thác năng lượng khác biệt.

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở tỷ trọng năng lượng tái tạo cao của Iceland, mà còn ở cách quốc gia này biến nguồn tài nguyên tự nhiên thành lợi thế cạnh tranh cho nền kinh tế.

Đối với Nhật Bản, bài học từ Iceland không nhất thiết là sao chép nguyên trạng mô hình của một quốc gia có dân số chỉ bằng một phần rất nhỏ. Quan trọng hơn, đó là câu hỏi về cách khai thác hiệu quả hơn những nguồn năng lượng bản địa đang tồn tại, giảm mức độ phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu và biến năng lượng tái tạo thành động lực cho các ngành kinh tế mới.

Từ những nguồn nhiệt nằm sâu dưới lòng đất đến các trang trại thẳng đứng và phương tiện giao thông chạy bằng điện, câu chuyện của Iceland cho thấy một chiến lược năng lượng được thiết kế phù hợp với lợi thế tự nhiên có thể tạo ra những tác động vượt xa lĩnh vực điện lực.

Đây cũng có thể là gợi ý quan trọng đối với Nhật Bản trong nỗ lực giảm chi phí năng lượng, củng cố an ninh năng lượng và tìm kiếm những nguồn lực mới cho tăng trưởng trong những năm tới.

Tài sản thực được mã hóa: Động lực mới cho thị trường vốn và kinh tế số

Tài sản thực đang bước vào một cuộc chuyển dịch mới khi blockchain ngày càng được sử dụng để token hóa bất động sản, trái phiếu, năng lượng, hạ tầng và nhiều tài sản trong nền kinh tế thực. Tâm điểm kinh tế tuần này của Tạp chí Kinh tế Việt Nam tập trung vào chính xu hướng đó: “Tài sản thực được mã hóa – Động lực mới cho thị trường vốn và kinh tế số”.

Địa phương hóa quỹ Xanh: Kinh nghiệm từ mô hình hợp tác công- tư phát triển bền vững ở Trung Quốc

Sự dịch chuyển chiến lược của các quỹ đầu tư xanh từ cấp quốc gia xuống địa phương đang tạo ra những mô hình hợp tác công - tư đa dạng và sáng tạo tại Trung Quốc. Trong đó, điểm nhấn then chốt là chính sách mới đây đã tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy địa phương hóa và định hướng đầu tư theo hiệu quả môi trường thực tế…

Sông ngòi châu Âu cạn kiệt: Cảnh báo khủng hoảng nước và tác động tới các ngành kinh tế

Mực nước trên các con sông lớn như Rhine, Danube và Po đang xuống mức thấp lịch sử, gây sức ép ngày càng lớn lên vận tải, nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và các hệ sinh thái nước ngọt. Khi hạn hán và nắng nóng trở nên thường xuyên hơn, cuộc khủng hoảng nước bắt đầu đặt ra bài toán về chi phí cung cấp nước sạch và khả năng chống chịu của nền kinh tế châu Âu…

Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy