Nhật ký nghị trường: Phóng viên Quốc hội
Công bằng mà nói, hiện nay hoạt động của phóng viên theo dõi Quốc hội đã thuận lợi hơn rất nhiều
Sớm 21/6, không khí chia tay đã thấp thoáng ở nghị trường. Trước cửa hội trường lớn, một số đại biểu nam ga lăng giúp chị em ghi lại hình ảnh ngày cuối cùng của kỳ họp bằng iPhone.
Thật trùng hợp, kỳ họp giữa năm nay và năm trước của Quốc hội cùng bế mạc vào 21/6, Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Bởi vậy, thay vì có thể “xả hơi” một chút thì nhiều phóng viên chuyên theo dõi Quốc hội vẫn có mặt tại hành lang hội trường Bộ Quốc phòng - nơi Quốc hội đang họp "nhờ" - và trung tâm báo chí tại 37 Hùng Vương từ đầu giờ họp buổi sáng, dù trời đổ mưa như trút nước.
Sau lời chúc mừng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng của Quốc hội, đại biểu Lê Như Tiến “phê bình” nhiều phóng viên, trong đó có cả người viết, là hay làm phiền đại biểu quá. “Nhưng là làm phiền tốt, vì chỉ có ít phút giải lao báo chí mới có điều kiện tiếp cận đại biểu, để các bài viết không chỉ phản ánh trung thực diễn biến các phiên họp, mà cao hơn là có thể bình luận và định hướng dư luận”, ông nói.
“Cơ quan dân cử phải cởi mở hơn với báo chí, phòng làm việc của nghị sỹ không bao giờ được đóng cửa với báo chí, đó là “tuyên ngôn” của tôi và tôi luôn thực hiện đúng như vậy”, đại biểu Lê Như Tiến chia sẻ.
Nhìn nhận việc báo chí tranh thủ phỏng vấn đại biểu giờ giải lao là “chuyện bình thường”, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Bá Thuyền cho rằng đã là đại biểu của dân thì không nên câu nệ. Ông cũng nói vui, “ưu điểm là thật, khuyết điểm là quá thật” khi đề cập việc báo chí phản ánh một số phiên thảo luận tổ thiếu “lửa”, thậm chí có tổ còn nghỉ hẳn nửa ngày trong khi thời gian được bố trí cả ngày đã khiến một số vị phật ý. Nhất là sau đó còn nhận được văn bản “nhắc nhở” của đoàn thư ký kỳ họp đề nghị chấp hành nghiêm túc giờ giấc từ chính phản ánh của báo chí.
Nhấn mạnh hai chữ “đặc biệt” trong vai trò cầu nối giữa Quốc hội với cử tri của báo chí, nhưng Phó đoàn đại biểu Quốc hội Bình phước, đại biểu Bùi Mạnh Hùng nhận xét còn nhiều góc ở hoạt động nghị trường báo chí vẫn chưa khai thác hết được. Ví như ở các phiên thảo luận tại hội trường, nhiều báo cùng tập trung vào những vấn đề được cho là lớn mà lướt qua các ý kiến có khi chỉ của một người nhưng lại rất mới, được phát hiện từ chính thực tiễn cuộc sống chứ không nặng về lý thuyết.
Dù còn khen chê nhiều chiều, song công bằng mà nói, hiện nay hoạt động của phóng viên theo dõi Quốc hội đã thuận lợi hơn rất nhiều. Khi đã không còn phải chen lấn để “tranh” tài liệu, cũng không bị hạn chế khu vực phỏng vấn ở hành lang hội trường. Và nhất là khi ngày càng có thêm đại biểu chủ động chia sẻ thông tin, trao đổi quan điểm với báo chí, thay vì tỏ thái độ khó chịu khi bị làm phiền 20 phút nghỉ giải lao “vàng ngọc” của mỗi buổi họp.
Nhưng cái khó của phóng viên nghị trường lại nằm ở chỗ khác...
Cuộc họp báo ngay sau khi Quốc hội chào cờ bế mạc kỳ họp dày đặc các câu hỏi về những vấn đề đã và đang nằm ở tâm điểm sự quan tâm của cử tri.
Chủ tịch Quốc hội đánh giá việc lấy phiếu tín nhiệm đã phản ánh chân thực tình hình, nhưng mức độ các nhà lãnh đạo trong cơ quan lập pháp thì khá cao, với cơ quan hành pháp thì khá thấp?
Việc lấy ý kiến nhân dân sửa Hiến pháp sẽ được tiếp tục đến hết tháng 9/2013, nhưng bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 tiếp tục để lấy ý kiến nhân dân sẽ là dự thảo nào?
Tại sao khi có ý kiến đại biểu đề nghị thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) sau thông qua dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 vì có một số nội dung liên quan Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích các quy định về đất đai trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bảo đảm sự thống nhất. Còn khi chính Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa đề nghị chưa thông qua thì lời giải thích lại là “một số nội dung của dự thảo luật có liên quan dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Và hiện nay, dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 vẫn đang được chỉnh lý trên cơ sở tiếp thu ý kiến nhân dân, ý kiến các đại biểu Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan”?...
Còn nhiều nhiều nữa câu hỏi của báo chí chứa đựng những băn khoăn qua theo dõi nghị trường đằng đẵng hơn một tháng ròng. Và họ - những phóng viên Quốc hội - sẽ lại phải tiếp tục hành trình đi tìm câu trả lời, không chỉ qua các vị đại biểu.
Để đến kỳ sau, họ lại làm cầu nối giữa Quốc hội với cử tri. Dù chẳng phải khi nào và ở đâu cây cầu này cũng có thể vững vàng như chính họ hằng mong muốn.
Thật trùng hợp, kỳ họp giữa năm nay và năm trước của Quốc hội cùng bế mạc vào 21/6, Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Bởi vậy, thay vì có thể “xả hơi” một chút thì nhiều phóng viên chuyên theo dõi Quốc hội vẫn có mặt tại hành lang hội trường Bộ Quốc phòng - nơi Quốc hội đang họp "nhờ" - và trung tâm báo chí tại 37 Hùng Vương từ đầu giờ họp buổi sáng, dù trời đổ mưa như trút nước.
Sau lời chúc mừng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng của Quốc hội, đại biểu Lê Như Tiến “phê bình” nhiều phóng viên, trong đó có cả người viết, là hay làm phiền đại biểu quá. “Nhưng là làm phiền tốt, vì chỉ có ít phút giải lao báo chí mới có điều kiện tiếp cận đại biểu, để các bài viết không chỉ phản ánh trung thực diễn biến các phiên họp, mà cao hơn là có thể bình luận và định hướng dư luận”, ông nói.
“Cơ quan dân cử phải cởi mở hơn với báo chí, phòng làm việc của nghị sỹ không bao giờ được đóng cửa với báo chí, đó là “tuyên ngôn” của tôi và tôi luôn thực hiện đúng như vậy”, đại biểu Lê Như Tiến chia sẻ.
Nhìn nhận việc báo chí tranh thủ phỏng vấn đại biểu giờ giải lao là “chuyện bình thường”, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Bá Thuyền cho rằng đã là đại biểu của dân thì không nên câu nệ. Ông cũng nói vui, “ưu điểm là thật, khuyết điểm là quá thật” khi đề cập việc báo chí phản ánh một số phiên thảo luận tổ thiếu “lửa”, thậm chí có tổ còn nghỉ hẳn nửa ngày trong khi thời gian được bố trí cả ngày đã khiến một số vị phật ý. Nhất là sau đó còn nhận được văn bản “nhắc nhở” của đoàn thư ký kỳ họp đề nghị chấp hành nghiêm túc giờ giấc từ chính phản ánh của báo chí.
Nhấn mạnh hai chữ “đặc biệt” trong vai trò cầu nối giữa Quốc hội với cử tri của báo chí, nhưng Phó đoàn đại biểu Quốc hội Bình phước, đại biểu Bùi Mạnh Hùng nhận xét còn nhiều góc ở hoạt động nghị trường báo chí vẫn chưa khai thác hết được. Ví như ở các phiên thảo luận tại hội trường, nhiều báo cùng tập trung vào những vấn đề được cho là lớn mà lướt qua các ý kiến có khi chỉ của một người nhưng lại rất mới, được phát hiện từ chính thực tiễn cuộc sống chứ không nặng về lý thuyết.
Dù còn khen chê nhiều chiều, song công bằng mà nói, hiện nay hoạt động của phóng viên theo dõi Quốc hội đã thuận lợi hơn rất nhiều. Khi đã không còn phải chen lấn để “tranh” tài liệu, cũng không bị hạn chế khu vực phỏng vấn ở hành lang hội trường. Và nhất là khi ngày càng có thêm đại biểu chủ động chia sẻ thông tin, trao đổi quan điểm với báo chí, thay vì tỏ thái độ khó chịu khi bị làm phiền 20 phút nghỉ giải lao “vàng ngọc” của mỗi buổi họp.
Nhưng cái khó của phóng viên nghị trường lại nằm ở chỗ khác...
Cuộc họp báo ngay sau khi Quốc hội chào cờ bế mạc kỳ họp dày đặc các câu hỏi về những vấn đề đã và đang nằm ở tâm điểm sự quan tâm của cử tri.
Chủ tịch Quốc hội đánh giá việc lấy phiếu tín nhiệm đã phản ánh chân thực tình hình, nhưng mức độ các nhà lãnh đạo trong cơ quan lập pháp thì khá cao, với cơ quan hành pháp thì khá thấp?
Việc lấy ý kiến nhân dân sửa Hiến pháp sẽ được tiếp tục đến hết tháng 9/2013, nhưng bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 tiếp tục để lấy ý kiến nhân dân sẽ là dự thảo nào?
Tại sao khi có ý kiến đại biểu đề nghị thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) sau thông qua dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 vì có một số nội dung liên quan Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích các quy định về đất đai trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bảo đảm sự thống nhất. Còn khi chính Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa đề nghị chưa thông qua thì lời giải thích lại là “một số nội dung của dự thảo luật có liên quan dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Và hiện nay, dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 vẫn đang được chỉnh lý trên cơ sở tiếp thu ý kiến nhân dân, ý kiến các đại biểu Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan”?...
Còn nhiều nhiều nữa câu hỏi của báo chí chứa đựng những băn khoăn qua theo dõi nghị trường đằng đẵng hơn một tháng ròng. Và họ - những phóng viên Quốc hội - sẽ lại phải tiếp tục hành trình đi tìm câu trả lời, không chỉ qua các vị đại biểu.
Để đến kỳ sau, họ lại làm cầu nối giữa Quốc hội với cử tri. Dù chẳng phải khi nào và ở đâu cây cầu này cũng có thể vững vàng như chính họ hằng mong muốn.