Điều này khiến những
tín hiệu tích cực ban đầu về khả năng nối lại hoạt động bình thường trên tuyến
vận tải năng lượng chiến lược của thế giới nhanh chóng bị thay thế bởi tâm lý
lo ngại và thiếu chắc chắn.
Từ ngày thỏa thuận ngừng bắn được công bố, tức thứ Ba (7/4) theo giờ Mỹ, đến
thứ Năm (9/4), lưu lượng tàu chở dầu và khí đốt qua eo biển Hormuz vẫn chưa phục
hồi như kỳ vọng, dù Iran trước đó tuyên bố sẽ bảo đảm an toàn hàng hải qua tuyến
đường này trong thời gian ngừng bắn.
Theo dữ liệu theo dõi tàu biển được hãng tin AP dẫn lại, mới chỉ
có 4 tàu chở hàng rời bật hệ thống nhận dạng tự động (AIS) đi qua eo biển
Hormuz. Trong khi đó, dữ liệu riêng từ AXSMarine cho thấy có 11 tàu được xác nhận
đi qua eo biển trong 24 giờ đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.
Tuy nhiên, các số liệu này không bao gồm nhóm tàu được gọi
là “đội tàu bóng đêm” - tức những tàu tắt thiết bị nhận dạng tự động để tránh lệnh
trừng phạt đối với dầu thô Iran. Bên cạnh đó, một số nguồn tin cũng cảnh báo về
hiện tượng “giả mạo tín hiệu”, tức tàu hiển thị vị trí không đúng thực tế.
Những diễn biến trên cho thấy Iran đang giữ lập trường cứng
rắn và đơn phương về việc dỡ bỏ phong tỏa eo biển Hormuz, qua đó làm gia tăng
hoài nghi về khả năng thực thi đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn. Theo các nhà phân
tích, Tehran dường như muốn phát đi thông điệp rằng họ mới là bên nắm quyền quyết
định thời điểm và cách thức mở lại tuyến hàng hải này.
Ngày 9/4, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC)
cho biết đã thiết lập các tuyến hàng hải thay thế qua eo biển Hormuz, để tránh
nguy cơ va phải thủy lôi trên biển. Đến nay, các thông tin từ nhiều nguồn cho rằng
Iran đã rải thủy lôi ở eo biển Hormuz kể từ khi chiến sự bùng phát vẫn chưa được
xác minh độc lập.
Trong tuyên bố, IRGC cho biết mọi tàu thuyền có ý định đi qua eo biển
Hormuz nên sử dụng các tuyến thay thế để bảo đảm an toàn hàng hải và tránh nguy
cơ va phải thủy lôi. Động thái này cho thấy Tehran đang muốn trực tiếp điều hướng
luồng tàu qua Hormuz – nơi trung chuyển khoảng 1/5 lượng dầu giao dịch toàn cầu.
Không lâu sau tuyên bố của IRGC, Thứ trưởng Ngoại giao Iran
Saeed Khatibzadeh khẳng định eo biển Hormuz vẫn mở. Tuy nhiên, ông cho biết do
có nguy cơ từ thủy lôi, tất cả tàu thuyền muốn đi qua đều phải phối hợp với
phía Iran để bảo đảm an toàn.
“Bất kỳ ai liên lạc với phía Iran đều được phép đi qua”, ông
Khatibzadeh nói với một kênh truyền hình Anh tại Tehran.
Vào ngày 8/4, cả Mỹ và Iran đều tuyên bố giành phần thắng
sau khi các bên nhất trí với lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần. Tuy nhiên, các
bên đang đưa ra cách hiểu rất khác nhau về những điều khoản của thỏa thuận,
trong đó có việc khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.
Tình hình tại eo biển Hormuz trở nên rối ren hơn khi Iran bất
ngờ tuyên bố sẽ cùng Oman thu phí các tàu đi qua tuyến hàng hải này. Tehran
cũng cho biết tàu thuyền chỉ có thể lưu thông khi phối hợp với lực lượng vũ
trang Iran và tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật do phía Iran đưa ra.
Tuyên bố trên đã vấp phải phản ứng mạnh trên toàn cầu, bởi từ
trước đến nay tàu thuyền không phải trả phí để đi qua eo biển Hormuz. Kế hoạch
của Iran cũng bị cho là đi ngược lại Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển
(UNCLOS) - bộ quy tắc quốc tế quy định quyền và thẩm quyền của các quốc gia
trong hoạt động hàng hải.
Sau các đợt không kích mạnh của Israel vào Lebanon trong
ngày 8/4, Iran tiếp tục đẩy lập trường theo hướng cứng rắn hơn. Tehran phát tín
hiệu rằng nước này muốn kiểm soát việc đi lại qua eo biển Hormuz và tự đặt ra
các điều kiện đối với tàu thuyền muốn đi qua tuyến hàng hải chiến lược này.
Sang ngày 9/4, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh
cho biết Tehran chỉ cho phép tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz theo “các chuẩn mực
quốc tế và luật pháp quốc tế” nếu Mỹ chấm dứt các hành động quân sự tại Trung
Đông và Israel ngừng tấn công Lebanon. Ông đồng thời mô tả vụ ném bom ở Beirut
hôm 8/4 là một “hành vi vi phạm nghiêm trọng lệnh ngừng bắn”.
Diễn biến thực tế đang cho thấy sự trái ngược với tuyên bố trước đó của Tổng thống
Mỹ Donald Trump rằng theo thỏa thuận ngừng bắn, eo biển Hormuz “sẽ mở cửa và an
toàn”.
Trong khi đó, Oman nhanh chóng bác bỏ tuyên bố của Iran rằng
hai nước sẽ cùng thu phí tàu thuyền quá cảnh trong 2 tuần của thỏa thuận ngừng bắn. Động thái này cho thấy Muscat muốn làm rõ lập trường của mình trước các
nước láng giềng vùng Vịnh, đồng thời khẳng định Oman vẫn tuân thủ các nguyên tắc
của Luật Biển, theo đó tàu thuyền không phải trả phí khi đi qua các tuyến hàng
hải tự nhiên.
Các nước vùng Vịnh cũng kiên quyết phản đối việc Iran kiểm
soát eo biển Hormuz. Trong ngày 7/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed
al-Ansari nhấn mạnh đây là một eo biển mở hình thành tự nhiên mà tất cả các nước
cùng chia sẻ, vì vậy mọi bên đều phải có tiếng nói về cách tuyến hàng hải này
được vận hành.
“Từ trước đến nay không cần đặt ra cơ chế như vậy, bởi đây
là tuyến thủy tự nhiên vốn được sử dụng vì lợi ích chung của các nước trong và
ngoài khu vực”, ông al-Ansari nói.
Trong khi đó, Giám đốc điều hành công ty dầu khí quốc doanh
Abu Dhabi Sultan Al Jaber kêu gọi mở lại eo biển Hormuz “vô điều kiện”. Ông cho
rằng trên thực tế, eo biển này vẫn chưa được mở lại, bởi việc đi qua hiện vẫn bị
hạn chế, kèm theo điều kiện và nằm dưới sự kiểm soát của Iran.
“Iran đang phát đi thông điệp rõ ràng rằng việc qua lại eo
biển Hormuz phụ thuộc vào sự cho phép của họ và theo các điều kiện do họ đặt
ra. Đó không còn là tự do hàng hải”, ông Al Jaber phát biểu.
Trước đó, trong một cuộc trao đổi với đài ABC News vào sáng
8/4, Tổng thống Trump đã gây lo ngại toàn cầu khi nêu ý tưởng về một
“liên doanh” với Tehran để thu phí tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Đề xuất
này lập tức vấp phải phản ứng từ Liên minh châu Âu (EU).
Brussels khẳng định khối
này kiên quyết bác bỏ mọi nỗ lực của Iran hoặc Mỹ nhằm thu phí các tàu đi qua
eo biển Hormuz. Tuy nhiên, EU cũng nhấn mạnh rằng quyết định cuối cùng về việc
có chấp nhận trả khoản phí đó hay không vẫn thuộc về các doanh nghiệp bị ảnh hưởng.
Trả lời câu hỏi của trang tin Euronews vào chiều 9/4, ông
Anouar El Anouni, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu (EC), nhấn mạnh luật pháp
quốc tế bảo đảm quyền tự do hàng hải, đồng nghĩa không có chuyện tàu thuyền phải
trả phí hay nộp lệ phí để đi qua tuyến hàng hải này.
“Eo biển Hormuz, cũng như các tuyến hàng hải khác, là tài sản
công của toàn nhân loại, vì vậy hoạt động lưu thông qua đây phải được tự do và
quyền tự do hàng hải cần sớm được khôi phục”, ông El Anouni khẳng định.