Theo dữ liệu chính thức công bố đầu tuần này, thặng dư
thương mại của Trung Quốc trong 11 tháng đầu năm 2025 đạt 1,07 nghìn tỷ USD.
HỒI CHUÔNG CẢNH BÁO
“Con số này là hồi chuông cảnh báo cho các đối tác thương mại
của Trung Quốc rằng các biện pháp và quy tắc thương mại hiện hành chưa
phát huy hiệu quả”, bà Wendy Cutler, Phó chủ tịch cấp cao Viện Chính sách Xã hội
châu Á (ASPI), nhận xét với tờ báo Nikkei Asia.
Năm nay, mọi chú ý tập trung vào chính sách thuế quan mới mà
Tổng thống Mỹ Donald Trump áp lên hàng hóa Trung Quốc, khiến xuất khẩu của nước
này sang Mỹ giảm mạnh. Cùng với đó, Liên minh châu Âu (EU) ngày càng được xem là
điểm nóng tiếp theo trong căng thẳng thương mại với Bắc Kinh.
Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trong chuyến thăm gần
đây, ông đã nêu rõ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng nếu vấn đề mất cân
bằng thương mại không được cải thiện, EU có thể sẽ phải cân nhắc áp dụng thêm một
số biện pháp với hàng hóa Trung Quốc trong những tháng tới.
Trong 5 năm qua, đà tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc được thúc đẩy bởi cả tác động kéo dài của đại dịch và sự phát triển về năng lực sản xuất
trong nước của nước này.
Lạm phát và lãi suất tăng tại nhiều nền kinh tế khác dẫn tới nhu cầu đối với hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc tăng lên, trong khi chiến lược thúc đẩy công
nghiệp - bao gồm chương trình “Made in China 2025” (Sản xuất tại Trung Quốc
2025) - cùng mạng lưới chuỗi cung ứng quy mô lớn tiếp tục củng cố lợi thế sản
xuất của nước này. Tình trạng giảm phát trong nước từ giữa năm 2022 cũng góp phần
gia tăng sức cạnh tranh cho các nhà xuất khẩu Trung Quốc.
“Thặng dư của Trung Quốc không chỉ là vấn đề thương mại mà còn
phản ánh thực tế là tỷ lệ tiết kiệm của hộ gia đình ở mức đặc biệt cao, trong
khi đầu tư tăng chậm hơn. Vì vậy, thay vì chỉ dựa vào các biện pháp kích cầu
tiêu dùng để thu hẹp thặng dư, Trung Quốc được cho là sẽ ưu tiên củng cố, sắp xếp
lại, tối ưu hóa và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và năng lực sản xuất trong thời
gian tới”, bà Jin Keyu, giáo sư tài chính tại Đại học Khoa học và Công nghệ
Hong Kong (HKUST), nói với tờ Nikkei Asia.
Theo bà, mục tiêu của Bắc Kinh là xử lý tình trạng dư thừa
công suất bắt nguồn từ cạnh tranh quá mức. Ở trong nước, điều đó đồng nghĩa với
việc cắt giảm trợ cấp và không còn đặt nặng mục tiêu mở rộng quy mô, qua đó phần
nào giảm bớt tình trạng dư thừa công suất nói trên.
Tuy nhiên, bà Keyu cũng cho rằng bản thân khái niệm “dư thừa
công suất” dễ bị hiểu sai. Trung Quốc đang cung cấp cho các nước
đang phát triển một lượng lớn thiết bị năng lượng tái tạo và công nghệ khác với
giá phải chăng và chất lượng cao, qua đó mang lại lợi ích cho thế giới.
“Trên thực tế, không hề có dư thừa công suất xe điện ở quy
mô toàn cầu. Điều này trùng với lập luận mà Bắc Kinh nhiều lần đưa ra khi tìm
cách xoa dịu lo lắng tại châu Âu và các khu vực khác về làn sóng xe điện giá rẻ
từ Trung Quốc”, vị giáo sư chỉ ra.
Trong bối cảnh nhu cầu trong nước vẫn trầm lắng, thặng dư
thương mại được kỳ vọng sẽ là một trong những yếu tố giúp Bắc Kinh hoàn thành mục
tiêu tăng trưởng chính thức “khoảng 5%” trong năm 2025. Nhiều nhà kinh tế dự
đoán Bắc Kinh cũng sẽ đặt mục tiêu tương tự cho năm 2026 nhằm củng cố niềm tin
của thị trường.
TÍN HIỆU ĐÁNG LO
“Chúng tôi cho rằng tình trạng mất cân bằng thương mại ngày
càng lớn giữa Trung Quốc và châu Âu sẽ còn kéo theo nhiều đợt căng thẳng thương
mại mới, trong khi thị trường hiện vẫn chưa đánh giá đúng mức rủi ro này”, ông
Lu Ting, giám đốc điều hành kiêm nhà kinh tế trưởng về Trung Quốc tại tập đoàn
tài chính Nomura, nhận xét.
Thời gian qua, EU đặc biệt lo ngại về lượng xe điện nhập khẩu
từ Trung Quốc. Theo dữ liệu từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), năm 2024,
Trung Quốc sản xuất 12,4 triệu xe điện, chiếm hơn 70% sản lượng toàn cầu, trong
khi con số này tại châu Âu khoảng 2,8 triệu chiếc và ở Bắc Mỹ khoảng 1,8 triệu
chiếc.
“Thặng dư thương mại 1 nghìn tỷ USD của Trung Quốc thực sự
là điều đáng lo, không chỉ với châu Âu mà với nhiều nước khác. Ở nhiều nước, sức
cạnh tranh của hàng hóa Trung Quốc đang gây sức ép các nhà sản xuất nội địa, thậm
chí khiến một số ngành khó hình thành và phát triển, qua đó kìm hãm tăng trưởng
và gây sức ép lên việc làm”, ông Jens Eskelund, Chủ tịch Phòng Thương mại Liên
minh châu Âu tại Trung Quốc (EUCCC), nhận xét.
Theo số liệu từ EUCCC, thâm hụt thương mại của EU với Trung
Quốc được dự báo sẽ vượt 400 tỷ euro (tương đương 464 tỷ USD) trong năm nay.
Ông Wu Xinbo, Giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc tế kiêm Giám đốc
Trung tâm Nghiên cứu Mỹ tại Đại học Fudan, nhận xét mức thặng dư chưa từng có của
Trung Quốc là một “bất ngờ dễ chịu” trong bối cảnh nước này đang căng thẳng
thương mại với Mỹ và châu Âu.
Ông cho rằng đà xuất khẩu mạnh mẽ hiện nay của quốc gia châu
Á này sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới nhờ khả năng cạnh tranh lớn.
“Nếu EU áp thêm các rào cản thương mại, bao gồm tăng thuế
quan, Trung Quốc sẽ tiếp tục đàm phán nhưng đồng thời có thể đáp trả, như hạn
chế mua máy bay của Airbus. Trong bối cảnh quan hệ với Mỹ đã cải thiện, Bắc
Kinh có thể chuyển sang đặt mua máy bay của Boeing”, ông Xinbo chỉ ra.
Ông Xinbo nhấn mạnh rằng khả năng Bắc Kinh yêu cầu doanh nghiệp
trong nước chủ động cắt giảm xuất khẩu là rất thấp, vì dòng chảy hàng hóa chủ yếu
do thị trường quyết định. Theo ông, Bắc Kinh cũng khó có khả năng can thiệp
theo hướng áp trần hoặc hạn chế giá xuất khẩu, khi nước này vẫn đang sở hữu lợi
thế chi phí sản xuất so với châu Âu.
“Điều Trung Quốc có thể làm là tăng nhập khẩu từ châu Âu ở mức
hợp lý, nếu châu Âu có các sản phẩm phù hợp nhu cầu - bao gồm cả hàng hóa lẫn dịch
vụ - đồng thời đẩy mạnh đầu tư vào châu Âu”, ông Xinbo phát biểu.