Trung Quốc tăng tốc năng lượng tái tạo, Mỹ "bám" vào than đá
Trọng Hoàng
25/02/2026, 09:02
Trong khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump rút lại nhiều chính sách bảo vệ môi trường và thúc đẩy than đá, Trung Quốc lại tăng tốc đầu tư vào điện gió, điện mặt trời, xe điện và pin lưu trữ. Bức tranh cuộc đua năng lượng xanh giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang mở ra những hệ quả sâu rộng về cạnh tranh công nghiệp, chuỗi cung ứng toàn cầu và vai trò lãnh đạo khí hậu...
Trung Quốc đang thúc đẩy năng lượng tái tạo trong khi Mỹ dưới thời Trump đã hủy bỏ nhiều dự án năng lượng sạch. Ảnh: Zhou Mi/Xinhua/picture alliance.
Trong một bài phát biểu trước giới
tinh hoa toàn cầu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos đầu năm nay, Tổng
thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Trung Quốc bán tua-bin gió cho “những người
ngu ngốc mua chúng”, nhưng bản thân nước này không sử dụng điện gió.
Thực tế lại hoàn toàn trái ngược khi năm
2025, Trung Quốc đã bổ sung lượng công suất điện gió và điện mặt trời kỷ lục,
đồng thời củng cố vị thế là trung tâm sản xuất công nghệ sạch lớn nhất thế
giới. Theo một số tính toán, quốc gia này thậm chí có thể đã đạt đỉnh phát thải
CO₂ sớm hơn nhiều so với lộ trình đã công bố.
Trong khi đó, chính quyền Trump đang
đảo ngược nhiều chính sách khí hậu trước đây, rút khỏi các diễn đàn quốc tế và
thúc đẩy các dự án than đá, khí đốt. Điều này làm dấy lên câu hỏi: liệu Mỹ có
đang tự đánh mất lợi thế trong cuộc đua công nghệ năng lượng và công nghiệp
xanh toàn cầu?
MỸ
TỰ RÚT KHỎI SÂN CHƠI KHÍ HẬU, TRUNG QUỐC TĂNG CƯỜNG VỊ THẾ CÔNG NGHIỆP
Theo ông Li Shuo, Giám đốc Trung tâm
Khí hậu Trung Quốc tại Viện Chính sách Asia Society (Mỹ), Mỹ đang tụt hậu trên
mặt trận kinh tế và công nghiệp do cách tiếp cận “thù địch” của chính quyền
hiện tại đối với quá trình khử carbon. “Kết quả là Mỹ sẽ còn bị bỏ lại phía sau
hơn nữa,” ông nhận định.
Không chỉ vậy, Mỹ cũng đang mất ảnh
hưởng chính trị khi rút khỏi nhiều diễn đàn và tổ chức quốc tế về khí hậu và
năng lượng. Chính quyền Trump đã ngừng tham gia và tài trợ cho 66 tổ chức quốc
tế mà họ cho rằng đi ngược lại lợi ích quốc gia, an ninh và chủ quyền của Mỹ.
Theo ông David M. Hart, chuyên gia
cao cấp về khí hậu và năng lượng tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ, việc rời bỏ
các nền tảng khoa học và chính sách toàn cầu là một quyết định “ngu ngốc” và sẽ
gây tổn hại lâu dài cho Mỹ.
Tổng thống Trump tổ chức sự kiện “Champion of Coal” ngày 11/2 nhằm tôn vinh ngành than đá. Ảnh: Lenin Nolly/NurPhoto/picture alliance.
Ở chiều ngược lại, Trung Quốc lại
duy trì cách tiếp cận thận trọng nhưng thực dụng. Dù đã lắp đặt công suất điện
mặt trời lớn hơn phần còn lại của thế giới cộng lại, Bắc Kinh không tích cực
tìm kiếm vai trò lãnh đạo khí hậu theo cách diễn ngôn.
Theo ông Li, triết lý “nói ít, làm
nhiều” đang phục vụ Trung Quốc rất hiệu quả. “Họ không muốn hứa hẹn quá nhiều,
đặc biệt trên trường quốc tế. Những gì họ hứa, họ muốn chắc chắn rằng có thể
thực hiện được,” ông nói.
Tuy nhiên, chiến lược năng lượng của
Trung Quốc vẫn mang tính thực dụng: quốc gia này tiếp tục đầu tư mạnh vào than
đá, nhưng với vai trò khác so với trước đây. Theo tổ chức nghiên cứu Ember,
thay vì sử dụng điện than làm nguồn nền tảng, Trung Quốc đang chuyển sang sử
dụng nó như nguồn linh hoạt trong hệ thống điện, hỗ trợ điều tiết khi năng
lượng tái tạo biến động.
Trung Quốc hiện cung cấp phần lớn
công nghệ sạch cho quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu. Quốc gia này sản
xuất hơn 80% tấm pin mặt trời, 60% tua-bin gió và khoảng 75% xe điện (EV) cùng
pin. Quy mô sản xuất khổng lồ này giúp Trung Quốc nắm giữ chuỗi giá trị từ khai
thác khoáng sản, sản xuất linh kiện, lắp ráp đến xuất khẩu công nghệ.
Sự phát triển của lưu trữ năng lượng
bằng pin giúp Trung Quốc tăng khả năng cân bằng lưới điện, giảm phụ thuộc vào
than trong vai trò điều tiết. Đồng thời, Trung Quốc cũng hỗ trợ giảm phát thải
tại các quốc gia khác thông qua xuất khẩu công nghệ và đầu tư.
Theo ông Hart, việc giúp các nước
khác giảm phát thải có thể trở thành công cụ để Trung Quốc xây dựng uy tín lãnh
đạo khí hậu, song song với việc giảm phát thải trong nước.
Trong khi đó, Mỹ đang đi theo hướng
ngược lại. Chính quyền Trump công bố kế hoạch mở rộng đội tàu nhà máy điện
than, theo sắc lệnh hành pháp nhằm phục hồi “ngành công nghiệp than sạch tuyệt
đẹp của Mỹ”, đồng thời thúc đẩy các dự án khí đốt quy mô lớn, bao gồm nhà máy
điện khí tự nhiên lớn nhất từng được xây dựng tại bang Ohio.
KHOẢNG
CÁCH NGÀY CÀNG LỚN VỀ ĐIỆN GIÓ, ĐIỆN MẶT TRỜI VÀ XE ĐIỆN
Theo tổ chức Global Energy Monitor,
Trung Quốc đã vượt qua “ngưỡng lịch sử” và có thể tạo ra sản lượng năng lượng
tái tạo gấp ba lần các đối thủ gần nhất là Mỹ và Ấn Độ.
So sánh quy mô cho thấy sự chênh
lệch đáng kể. Năm ngoái, Mỹ chỉ lắp đặt khoảng hơn 20 GW điện gió và mặt trời,
trong khi Trung Quốc vượt 300 GW. “Chúng ta đang nói về hai thế giới hoàn toàn
khác nhau,” ông Li nhận xét. Ông Hart cũng đồng tình rằng không có quốc gia nào
hiện tiệm cận được quy mô đầu tư năng lượng tái tạo của Trung Quốc.
Dù chi phí năng lượng tái tạo hiện
phần lớn thấp hơn so với điện từ nhiên liệu hóa thạch, và nhu cầu điện tại Mỹ
rất lớn, triển vọng tăng trưởng năng lượng mặt trời tại Mỹ có thể chậm lại do
thay đổi chính sách.
Chỉ riêng năm 2025, Trung Quốc đã lắp đặt 120 GW điện gió. Ảnh: CFOTO/picture alliance.
Theo ông Li, Mỹ đang tự cô lập mình
trong lĩnh vực công nghệ sạch bằng các rào cản thuế quan cao, đặc biệt đối với
tấm pin mặt trời nhập khẩu. Điều này khiến Mỹ trở thành một “hòn đảo” về công
nghệ năng lượng mặt trời, với chi phí sản xuất trong nước cao hơn đáng kể so
với Trung Quốc.
Khoảng cách này còn rõ rệt hơn trong
lĩnh vực xe điện và pin. Theo giáo sư Jeremy Wallace (Đại học Johns Hopkins),
chiếc xe mới trung vị tại Trung Quốc hiện là xe điện, trong khi tỷ lệ xe điện
tại Mỹ chỉ khoảng 10%.
Năm 2025, Trung Quốc bổ sung 318
gigawatt (GW) công suất điện mặt trời và thêm 120 GW điện gió. Tổng công suất
điện gió và điện mặt trời kết nối lưới của Trung Quốc hiện đạt khoảng 1,8 tỷ
kilowatt.
Ngành giao thông Trung Quốc phần
lớn đã được điện hóa, trong khi Mỹ có nguy cơ trở thành “hòn đảo của xe động cơ
đốt trong”. Theo ông Hart, phần còn lại của thế giới sẽ chuyển sang xe điện
trong một hoặc hai thập kỷ tới, và Mỹ có thể trở thành vùng ngoại vi trong
ngành công nghiệp này nếu không thay đổi chính sách.
Hệ quả không chỉ giới hạn trong
ngành ô tô. Nếu không có xe điện tạo nhu cầu cho ngành pin, động cơ điện và các
công nghệ liên quan, các ngành công nghiệp khác sử dụng những công nghệ này
cũng sẽ bị ảnh hưởng, với chi phí sản xuất cao hơn so với các đối thủ quốc tế
có pin giá rẻ.
Trung Quốc hiện là quốc gia dẫn đầu thế giới về sản xuất xe điện và pin. Ảnh: AFP/Getty Images
Xe điện Trung Quốc gần như bị cấm
tại thị trường Mỹ, theo ông Li. Ông cho rằng có khoảng cách ít nhất một thập kỷ
về năng lực cạnh tranh công nghiệp giữa Mỹ và Trung Quốc trong các lĩnh vực như
điện mặt trời, điện gió, xe điện và pin.
Chi phí sản xuất cũng phản ánh sự
chênh lệch: sản xuất tấm pin mặt trời tại Mỹ có thể đắt hơn tới 5 lần so với
Trung Quốc. Trong lĩnh vực pin lưu trữ năng lượng và pin xe điện, ông Li nhận
định rằng Mỹ “đơn giản là không biết cách sản xuất chúng” ở quy mô và chi phí
cạnh tranh.
"Khoảng cách công nghiệp này có thể kéo theo tác động lan tỏa trong
nhiều lĩnh vực, từ sản xuất thiết bị điện, công nghiệp nặng đến các chuỗi cung
ứng công nghệ cao", chuyên gia này nói.
HÀNH
ĐỘNG KHÍ HẬU TỪ “GÁNH NẶNG” THÀNH ĐỘNG LỰC KINH TẾ
Theo ông Hart, việc hủy bỏ đầu tư
năng lượng sạch dưới chính sách của Trump mang lại “chi phí kinh tế thực sự” so
với kịch bản tăng trưởng dự kiến dưới các chính sách trước đây.
Trước khi chính sách thay đổi, việc
làm xanh tại Mỹ đã tăng mạnh, với số lượng việc làm trong lĩnh vực năng lượng
sạch vượt ngành dầu khí và than đá hơn ba lần. Điều này cho thấy chuyển đổi
năng lượng không chỉ là vấn đề môi trường, mà còn là động lực tăng trưởng và
tạo việc làm.
Ông Hart tin rằng Mỹ có nguy cơ bị
bỏ lại phía sau trong nhiều ngành công nghiệp tăng trưởng nhanh, coi đây là một
“cơ hội bị bỏ lỡ” trong cuộc đua công nghệ thế kỷ XXI.
Nếu Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu trong năng lượng tái tạo, xe điện và pin, nước này có thể định hình tiêu chuẩn công nghệ, kiểm soát chuỗi cung ứng và gia tăng ảnh hưởng kinh tế toàn cầu. Ngược lại, nếu Mỹ tiếp tục ưu tiên nhiên liệu hóa thạch và hạn chế công nghệ sạch, khoảng cách công nghiệp có thể ngày càng gia tăng.
Trong khi đó, Trung Quốc đang có sự
thay đổi đáng chú ý trong diễn ngôn chính sách. Theo ông Li, Bắc Kinh đang
chuyển từ cách nhìn nhận hành động khí hậu như một gánh nặng đối với tăng
trưởng sang coi đây là động lực kinh tế mới.
“Việc chuyển dịch diễn ngôn từ coi
hành động khí hậu là gánh nặng sang việc quảng bá, đón nhận và biến nó thành
động lực tăng trưởng là một trong những diễn biến quan trọng nhất của hành động
khí hậu quốc tế trong thập kỷ qua,” ông Li nhận định.
Sự thay đổi này phản ánh chiến lược
phát triển công nghiệp dài hạn của Trung Quốc: sử dụng chuyển đổi năng lượng để
xây dựng lợi thế công nghiệp, mở rộng chuỗi cung ứng toàn cầu và củng cố vị thế
địa chính trị.
Ở góc độ vĩ mô, cuộc đua năng lượng
giữa Mỹ và Trung Quốc không chỉ là vấn đề môi trường, mà còn là cạnh tranh về
mô hình phát triển, công nghệ, việc làm và quyền lực địa chính trị.
Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng
mạnh do AI, trung tâm dữ liệu và điện khí hóa nền kinh tế, cuộc đua năng lượng
xanh sẽ trở thành một trong những trụ cột cạnh tranh chiến lược của thế kỷ XXI.
Dầu mỏ toàn cầu trước bước ngoặt chuyển dịch năng lượng xanh
19:26, 29/12/2025
Mỹ đuối sức trong cuộc đua xe điện với Trung Quốc
10:56, 28/10/2025
Mỹ thoái lui, ai đang đứng ra gánh trọng trách khí hậu toàn cầu?
Chứng khoán Mỹ xanh rực nhờ cổ phiếu phần mềm hồi phục, giá dầu trượt khỏi đỉnh 7 tháng
Trong phiên, có lúc giá dầu Brent đạt mức cao nhất kể từ hôm 31/7 và giá dầu WTI cao nhất kể từ hôm 1/8/2025...
Vàng sụt giá do USD mạnh lên, SPDR Gold Trust mua thêm gần 8 tấn
Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (24/2), trượt khỏi mức đỉnh của 3 tuần, do đồng USD mạnh lên và nhu cầu chốt lời của nhà đầu tư trong lúc chờ tin mới về chính sách thuế quan của Mỹ và đàm phán Mỹ - Iran...
Những công ty nắm giữ nhiều tiền mặt nhất thế giới
Tập đoàn Berkshire Hathaway đứng đầu với 382 tỷ USD. Xếp sau là tập đoàn tài chính CITIC của Trung Quốc và công ty môi giới chứng khoán Daiwa Securities Group của Nhật Bản...
Phán quyết thuế quan đối ứng của Tòa án Tối cao Mỹ có thể gây xáo trộn lớn
Nhiều nhà kinh tế cho rằng dư chấn từ phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ có thể làm leo thang căng thẳng thương mại toàn cầu và gây tác động bất lợi tới nền kinh tế Mỹ...
Giá trứng ở Mỹ giảm gần một nửa, người chăn nuôi lao đao
Giá trứng tại Mỹ đang trên đà giảm mạnh, mang lại niềm vui cho người tiêu dùng nhưng lại là nỗi lo của người chăn nuôi ở nước này.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: