Vì sao các thương hiệu xa xỉ nhắm tới nhóm khách hàng Bollywood?
Băng Hảo
23/02/2022, 14:17
Thị phần của thị trường hàng xa xỉ Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tục tăng, bất chấp Covid-19. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu có thị trường châu Á nào khác có khả năng "sánh vai" với Trung Quốc trong ngắn hạn hoặc dài hạn hay không…
Khoảng 20 năm trước Nhật Bản là quốc gia sở hữu những người tiêu dùng xa xỉ chủ chốt và chiếm hơn một nửa doanh số của Louis Vuitton. Nhưng nay khi Nhật Bản đã trở thành thị trường vàng thì triển vọng dài hạn lại có vẻ không tích cực, do cơ cấu dân số già mà mức tiêu dùng hàng xa xỉ lại phụ thuộc chủ yếu vào tầng lớp nữ khách hàng trẻ. Bởi vậy mức đóng góp của người tiêu dùng Nhật Bản vào lĩnh vực tiêu thụ hàng xa xỉ được dự đoán có thể sẽ giảm trong tương lai.
Trong khi đó, các quốc gia châu Á khác có thể đóng góp khoảng 15% doanh thu hàng xa xỉ từ nay đến năm 2025, theo Bain & Company. Nổi trội nhất là thị trường Hàn Quốc nhờ thị trường mỹ phẩm được hỗ trợ rất tốt nên vẫn có tiềm năng phát triển hàng xa xỉ. Cùng với Trung Quốc đại lục, Hàn Quốc vẫn đạt thành tích khả quan về doanh số bán hàng xa xỉ năm 2021 nhờ sự gia tăng xu hướng mua hàng bán trong nước.
Đặc biệt, Ấn Độ được dự đoán trở thành thị trường xa xỉ lớn tiếp theo ở châu Á, nhất là khi Trung Quốc siết chặt, ngăn chặn việc người giàu khoe của, phô trương sự hào nhoáng. Mặc dù việc rời bỏ thị trường Trung Quốc là điều sẽ không xảy ra, nhưng việc dần chuyển hướng sang Ấn Độ để mở rộng đối tượng khách hàng được coi là chiến lược béo bở cho các thương hiệu xa xỉ.
Trong nhiều năm, các nhà phân tích đã dự đoán sự trỗi dậy về mặt kinh tế của Ấn Độ. Dù bị tác động bởi đại dịch Covid-19, niềm tin tăng trưởng kinh tế dài hạn và tiềm năng thị trường chứng khoán ở quốc gia Nam Á này vẫn mãnh liệt. Trong một báo cáo chiến lược toàn cầu do ngân hàng đầu tư Goldman Sachs (Mỹ) công bố vào tháng 9, thị trường chứng khoán của Ấn Độ có thể đạt mức 5.000 tỷ USD, trở thành thị trường lớn thứ 5 trên thế giới vào năm 2024.
Trong khi đó, ngành công nghiệp hàng xa xỉ ở nước này chưa tận dụng được hết những lợi thế cho đến vài năm gần đây. Hiện nay, một số thương hiệu đi đầu như Louis Vuitton, Hermès và Gucci ngày càng củng cố mối quan hệ với khách hàng Bollywood, đồng thời chứng kiến doanh số bán hàng, lợi nhuận gia tăng tại Ấn Độ. Tầng lớp siêu giàu ở nước này rất ưa chuộng các thương hiệu như Hermes, Jimmy Choo, Gucci và Burberry trong lĩnh vực thời trang trong khi những cái tên như Bugatti, Lamborghini, Porsche và Ferrari vẫn xuất hiện trong danh sách siêu xe có doanh số bán hàng tăng vọt không chỉ ở các thành phố lớn.
Ấn Độ hiện đã sẵn sàng cho vị trí trung tâm của ngành hàng xa xỉ toàn cầu.
Đại dịch Covid-19 đã tạo ra những thách thức mới và các thương hiệu xa xỉ cần tăng tốc chuyển đổi kỹ thuật số. Abhay Gupta, người sáng lập kiêm CEO của Luxury Connect chỉ ra: "Dịch bệnh thúc đẩy các lựa chọn phương tiện kỹ thuật số với cổng thông tin thương mại điện tử, mở ra mạng lưới khách hàng mới cho các nhãn hiệu. Ngoài ra bán hàng trên nền tảng số hóa giúp đảm bảo mức tăng trưởng tổng thể. Ấn Độ hiện đã sẵn sàng cho vị trí trung tâm của ngành hàng xa xỉ toàn cầu".
Bên cạnh đó, ngành này cũng được hưởng lợi từ gia tăng dân số siêu giàu của đất nước. Ấn Độ vốn nổi tiếng với các cá nhân có giá trị ròng cao và cực cao trên thế giới. Hiện tại, đây là quê hương của 6.884 người giàu và con số này được dự đoán tăng 63% lên 11.198 vào năm 2025. Tầng lớp tỷ phú của Ấn Độ cũng được dự báo sẽ tăng 43% từ 113 vào năm 2020 lên 162 vào năm 2025. Với số lượng nhóm siêu giàu tăng nhanh, dân số trẻ đông đảo, chỉnh phủ hậu thuẫn khu vực kinh tế trung tâm, Ấn Độ đang trên đà tiêu thụ hàng xa xỉ lớn hơn nhiều so với trước đây.
"Nhiều người gia nhập tầng lớp trung lưu, dân số trẻ, chính phủ ổn định và nhu cầu tiêu dùng mạnh mẽ, Ấn Độ đang trên đà tiêu thụ hàng hiệu lớn hơn nhiều. Những thách thức trước đây như thiếu bất động sản xứng đáng để các thương hiệu cao cấp đặt cửa hàng và tình trạng thiếu hụt lao động có tay nghề cao đang được khắc phục nhanh chóng", Gupta đánh giá.
Đặc biệt, trong bài đăng trên Journal of Customer Behavior, hai cây viết Julie Bogaert và Teck-Yong Eng lập luận rằng “Ấn Độ luôn có tầng lớp thượng lưu hay thành viên hoàng gia tiêu thụ các sản phẩm xa xỉ trong suốt lịch sử. Khi người dân gia nhập tập lớp trung lưu và thượng lưu, phản ứng đầu tiên là họ muốn học theo lối sống của hoàng gia mà họ ngưỡng mộ". Do đó, thị trường đồ hiệu của Ấn Độ có vô số cơ hội.
Tuy nhiên, khả năng sớm thay thế một trong số các thị trường lớn toàn cầu của Ấn Độ vẫn còn thấp. Thực tế, quy mô thị trường hàng xa xỉ của Ấn Độ vẫn còn tương đối khiêm tốn, chỉ ở mức 6 tỷ USD và có thể sẽ tăng lên thành 8,5 tỷ USD vào năm 2022 theo dự báo của Euromonitor International.
Do chi phí vận chuyển, Louis Vuitton tăng giá bán trên toàn cầu
Thương hiệu thời trang và cuộc chiến vi phạm bản quyền trong không gian NFT
Thanh Hóa đón gần 15 triệu lượt khách, thu 40.476 tỉ đồng từ du lịch
Trong 8 tháng năm 2025, du lịch Thanh Hóa tiếp tục tăng trưởng, ước đón gần 15 triệu lượt khách, tổng thu 40.476 tỉ đồng, đạt 89% kế hoạch cả năm...
Chiếc cốc giữ nhiệt "thô kệch" trở thành biểu tượng phong cách sống toàn cầu
Khi việc uống đủ nước đang là điều mà mọi người nhắc nhở nhau mỗi ngày, một chiếc bình hay cốc giữ nhiệt đủ lớn, đủ bền để đựng đồ uống cho bạn mang theo mình khắp mọi nơi đang là sản phẩm trở thành xu hướng trên mạng xã hội…
Công bố Lễ hội bia Đức Oktoberfest lớn nhất Đông Nam Á tại Đà Nẵng
Chiều ngày 22/8 tại Furama Resort Đà Nẵng, Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA) đã phối hợp với Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK Vietnam) tổ chức họp báo công bố Lễ hội bia Đức Oktoberfest 2025 tại Đà Nẵng...
Hiệu vàng "nội địa Trung" đánh bại các thương hiệu trang sức xa xỉ
Sự tăng trưởng nhanh chóng của thương hiệu vàng nội địa này tạo nên sự tương phản rõ rệt so với những khó khăn mà một số nhà bán lẻ trang sức xa xỉ phương Tây đang gặp phải tại Trung Quốc…
Những loại thực phẩm tốt cho tim mạch nên có trong thực đơn
Chỉ cần vài cú chạm trên ứng dụng giao đồ ăn là đã có ngay món yêu thích. Nhưng vì sức khỏe tim mạch của bạn, có lẽ bạn nên tạm dừng thói quen đó và dành nhiều nỗ lực hơn cho việc xây dựng một chế độ ăn lành mạnh…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: