Hành động sớm để giảm “cú sốc kép” từ khí hậu và an ninh lương thực

Thời tiết cực đoan đang trở thành một trong những tác nhân ngày càng lớn đối với an ninh lương thực, sinh kế và thành quả phát triển. Trong bối cảnh nhiều rủi ro khí hậu có thể được dự báo trước nhiều ngày, nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng, chuyển từ “cảnh báo sớm” sang “hành động sớm” đang mở ra một cách tiếp cận mới: đầu tư trước để giảm tổn thất sau thiên tai…

Một máy bay nông nghiệp thực hiện phun thuốc bảo vệ cây trồng trên cánh đồng ngô của Tập đoàn Beidahuang, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Một máy bay nông nghiệp thực hiện phun thuốc bảo vệ cây trồng trên cánh đồng ngô của Tập đoàn Beidahuang, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Tháng 7/2026, khi các dự báo cảnh báo nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng tại huyện Bandarban của Bangladesh, Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc (WFP) đã không chờ đến khi nước lũ dâng cao mới triển khai hỗ trợ. Thay vào đó, WFP kích hoạt cơ chế hành động sớm và hệ thống an sinh xã hội có khả năng ứng phó với các cú sốc, hỗ trợ tiền mặt cho 75.000 người trước khi nguy cơ lũ lụt gia tăng.

Sự hỗ trợ đến với các gia đình khi họ vẫn còn thời gian chuẩn bị. Khoản tiền giúp họ đáp ứng nhu cầu trước mắt, bảo vệ sinh kế và hạn chế nguy cơ rơi sâu hơn vào khủng hoảng. Đây chính là giá trị cốt lõi của hành động sớm: Biến cảnh báo thành hành động trước khi hiểm họa trở thành thảm họa.

Một dự báo không thể ngăn chặn lũ lụt. Nhưng nó có thể mang lại thứ quý giá nhất trước một thảm họa: thời gian. Thời gian để người dân di chuyển tài sản, bảo vệ vật nuôi, chuẩn bị lương thực, củng cố nhà cửa hoặc chủ động tìm kiếm những nguồn hỗ trợ cần thiết.

THỜI TIẾT CỰC ĐOAN ĐANG LÀM TRẦM TRỌNG AN NINH LƯƠNG THỰC

Nhu cầu hành động sớm chưa bao giờ cấp thiết như hiện nay. Ước tính khoảng 645 triệu người trên thế giới phải đối mặt với nạn đói trong năm 2025. Xung đột, các cú sốc kinh tế và tình trạng di dời tiếp tục là những nguyên nhân quan trọng làm gia tăng mất an ninh lương thực tại nhiều quốc gia dễ bị tổn thương.

Những bất ổn địa chính trị, đặc biệt là cuộc khủng hoảng ngày càng nghiêm trọng ở Trung Đông, đang tạo thêm sức ép thông qua các gián đoạn đối với thương mại, năng lượng và thị trường lương thực. Trong bối cảnh mong manh đó, thời tiết cực đoan đang trở thành một tác nhân ngày càng mạnh làm gia tăng mất an ninh lương thực.

Theo WFP, riêng trong năm 2025, các hiện tượng thời tiết cực đoan là nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng mất an ninh lương thực cấp tính tại 16 quốc gia và vùng lãnh thổ, ảnh hưởng tới khoảng 87,5 triệu người.

Rủi ro có thể tiếp tục gia tăng khi một hiện tượng El Niño mạnh đang phát triển, kéo theo khả năng nhiệt độ cao hơn mức bình thường và những thay đổi trong mô hình lượng mưa. Một số khu vực có thể phải đối mặt với nguy cơ hạn hán lớn hơn, trong khi những khu vực khác có thể chứng kiến lượng mưa và lũ lụt nghiêm trọng hơn.

Đối với hàng triệu nông hộ nhỏ, đây không phải những mối đe dọa xa vời. Chúng xuất hiện trong những nguồn nước ngày càng căng thẳng, mùa vụ gieo trồng khó dự đoán và nỗi lo về sản lượng thu hoạch. Với những hộ gia đình phụ thuộc phần lớn vào nông nghiệp, một mùa vụ thất bát không chỉ đồng nghĩa với mất thu nhập mà còn có thể kéo theo nợ nần và suy giảm khả năng tiếp cận lương thực.

Phân tích ban đầu của WFP dự báo hiện tượng El Niño này có thể đẩy thêm ít nhất 49 triệu người vào tình trạng mất an ninh lương thực cấp tính vào cuối năm 2027. Tuy nhiên, các hiểm họa khí hậu có một điểm khác biệt quan trọng so với nhiều loại khủng hoảng khác: ngày càng có khả năng nhìn thấy chúng trước khi xảy ra.

Những tiến bộ trong dự báo thời tiết, hệ thống cảnh báo sớm, vệ tinh, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo đang tạo thêm nhiều ngày, nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng để chuẩn bị. Vấn đề còn lại là làm thế nào để thông tin đó đến được đúng người, đúng thời điểm và được chuyển hóa thành hành động cụ thể. Đây là khoảng cách giữa “cảnh báo sớm” và “hành động sớm”.

TỪ CẢNH BÁO SỚM ĐẾN HÀNH ĐỘNG SỚM

Cảnh báo chỉ thực sự có giá trị khi nó dẫn tới hành động. “Hành động sớm” tiến thêm một bước bằng cách kết nối dự báo với những ngưỡng kích hoạt, nguồn tài chính và các giải pháp thực tế đã được thống nhất từ trước, để có thể triển khai ngay khi các chỉ dấu rủi ro xuất hiện.

Chẳng hạn, người dân có thể được hỗ trợ tiền mặt trước khi lũ lụt khiến thị trường và hệ thống giao thông bị gián đoạn. Vật nuôi và cây trồng có thể được bảo vệ trước khi hạn hán hoặc lũ lụt xảy ra. Các hệ thống an sinh xã hội có thể được thiết kế để nhanh chóng mở rộng hỗ trợ khi một cú sốc xảy đến.

Cách tiếp cận này làm thay đổi căn bản logic của hoạt động cứu trợ. Thay vì chờ thảm họa xảy ra rồi mới xác định thiệt hại, huy động tiền và đưa hỗ trợ đến người dân, nguồn lực được chuẩn bị trước và kích hoạt dựa trên những ngưỡng rủi ro đã được xác định.

Đối với những gia đình dễ bị tổn thương, khác biệt này có thể quyết định việc họ bảo vệ được sinh kế hay mất đi những tài sản phải mất nhiều năm mới gây dựng lại.

Các bằng chứng được WFP dẫn lại cho thấy mỗi 1 USD đầu tư vào hành động sớm có thể mang lại tới 7 USD thông qua việc tránh tổn thất và tạo ra những lợi ích bổ sung. Nói cách khác, đầu tư trước thiên tai không đơn thuần là một khoản chi cho hoạt động nhân đạo. Đây còn là một hình thức quản trị rủi ro kinh tế.

Một khoản hỗ trợ được giải ngân trước có thể giúp một hộ gia đình giữ lại đàn gia súc, bảo vệ mùa màng hoặc duy trì khả năng sản xuất. Điều đó đồng nghĩa với việc giảm nhu cầu cứu trợ sau thiên tai, giảm chi phí phục hồi và rút ngắn thời gian để nền kinh tế địa phương trở lại hoạt động bình thường.

WFP đang mở rộng cách tiếp cận này ở quy mô lớn. Trong năm 2025, hơn 35 triệu USD đã được giải ngân trước các thảm họa, hỗ trợ hơn 1,2 triệu người thông qua các chương trình hành động sớm. Đồng thời, hơn 15 triệu người nhận được thông tin cảnh báo sớm.

Mô hình này tạo ra một chuỗi phản ứng tương đối rõ ràng: dự báo trở thành quyết định; quyết định kích hoạt nguồn lực; nguồn lực đến với người dân trước khi hiểm họa trở thành thảm họa.

WFP đã triển khai chương trình hành động sớm tại nhiều khu vực trên thế giới. Theo WFP, chương trình này hiện bao phủ 44 quốc gia ở châu Á - Thái Bình Dương, châu Phi và Mỹ Latin - Caribe, cho phép chính phủ, cộng đồng và các gia đình hành động trước các cú sốc khí hậu từ vài ngày đến vài tuần, thậm chí vài tháng.

Điều quan trọng là hành động sớm không thể tách rời khỏi hệ thống an sinh xã hội, tài chính, bảo hiểm và năng lực quản trị ở địa phương.

Một hệ thống cảnh báo tốt nhưng không có tiền để giải ngân, không có cơ chế hỗ trợ và không có năng lực triển khai tại cơ sở thì vẫn chưa thể biến dự báo thành khả năng chống chịu. Vì vậy, bài toán không chỉ là dự báo chính xác hơn, mà còn là hành động nhanh hơn.

TRUNG QUỐC: KẾT HỢP CÔNG NGHỆ VỚI KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU

Trong quá trình xây dựng các hệ thống như vậy, hợp tác quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn đóng vai trò quan trọng không thể thiếu. Kinh nghiệm của Trung Quốc là một ví dụ đáng chú ý về những gì có thể đạt được khi đầu tư liên tục vào nông nghiệp, công nghệ và năng lực sẵn sàng ứng phó với thiên tai.

Những thế mạnh ngày càng lớn của Trung Quốc trong lĩnh vực khí tượng, vệ tinh và trí tuệ nhân tạo đang mở ra cơ hội tăng cường năng lực cảnh báo sớm và chuẩn bị ứng phó không chỉ trong nước mà còn ở các quốc gia đang phát triển khác.

Một ví dụ được WFP đề cập là MAZU, hệ thống cảnh báo khí tượng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, kết hợp các công nghệ dự báo tiên tiến với hợp tác quốc tế nhằm giúp thông tin khí hậu trở nên dễ tiếp cận hơn và có thể chuyển hóa thành hành động.

Thông qua hợp tác Nam - Nam và hợp tác ba bên, những giải pháp như MAZU có thể giúp các quốc gia ở Nam bán cầu nâng cao năng lực chuẩn bị và xây dựng khả năng chống chịu theo cách phù hợp với điều kiện rủi ro, thể chế và ưu tiên của từng nước.

Điểm quan trọng ở đây là công nghệ không nên chỉ dừng lại ở việc tạo ra những bản tin dự báo chính xác hơn. Giá trị lớn hơn nằm ở khả năng kết nối dữ liệu với quyết định: dự báo thời tiết được kết nối với nguồn tài chính, bảo hiểm, an sinh xã hội và phương án hành động tại địa phương.

Trung tâm Xuất sắc về Chuyển đổi Nông thôn của WFP tại Trung Quốc đang đóng vai trò là một nền tảng cho quá trình trao đổi này. Kể từ năm 2016, trung tâm đã kết nối kinh nghiệm của Trung Quốc với các nước đang phát triển thông qua đối thoại chính sách, hợp tác kỹ thuật và chia sẻ kiến thức thực tiễn về an ninh lương thực, chuyển đổi nông nghiệp và khả năng chống chịu với khí hậu.

Kinh nghiệm trong nước của Trung Quốc cũng mang lại những bài học đáng chú ý. Tại tỉnh Cát Lâm, WFP đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai một dự án quản lý rủi ro tổng hợp dành cho nông dân trồng ngô.

Mô hình kết hợp nông nghiệp chính xác, các công cụ kỹ thuật số và giải pháp sáng tạo Bảo hiểm + Hợp đồng tương lai”, qua đó giúp nông dân quản lý tốt hơn cả rủi ro sản xuất và rủi ro thị trường, đồng thời sử dụng tài nguyên thiên nhiên hiệu quả hơn.

Đây là một ví dụ cho thấy khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu không chỉ được xây dựng bằng những công trình phòng chống thiên tai. Nó còn được tạo nên từ dữ liệu, công nghệ, tài chính và các công cụ quản trị rủi ro.

Khi nông dân có thể tiếp cận thông tin chính xác hơn, bảo hiểm tốt hơn và những công cụ phòng ngừa rủi ro thị trường, khả năng phục hồi sau một cú sốc cũng được nâng lên.

Bằng cách kết nối những đổi mới như MAZU với kinh nghiệm thực tiễn tại Cát Lâm, Trung tâm WFP có thể tiếp tục đóng vai trò cầu nối giữa chuyên môn của Trung Quốc và nhu cầu của các quốc gia đang phát triển, điều chỉnh giải pháp theo từng bối cảnh địa phương và biến năng lực chuẩn bị thành khả năng chống chịu lâu dài.

ĐẦU TƯ TRƯỚC ĐỂ KHÔNG MẤT THÀNH QUẢ SAU THIÊN TAI

Chuẩn bị trước không thể loại bỏ các cú sốc khí hậu. Nhưng nó có thể thay đổi đáng kể những gì xảy ra khi các cú sốc đó xuất hiện. Để làm được điều này cần một hệ sinh thái gồm chính phủ, các tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu, ngân hàng phát triển, doanh nghiệp công nghệ và cộng đồng địa phương.

Đây cũng là lý do WFP đang nhấn mạnh sự chuyển đổi từ mô hình ứng phó truyền thống sang quản trị rủi ro chủ động. Chiến lược hành động sớm toàn cầu giai đoạn 2026-2029 của WFP đặt mục tiêu bảo vệ nhiều người hơn trước các cú sốc có thể dự báo được, trong bối cảnh nhu cầu nhân đạo gia tăng nhưng nguồn lực ngày càng hạn chế.

Đầu tư không chỉ dành cho hệ thống dự báo và cảnh báo sớm, mà còn phải dành cho những cơ chế biến cảnh báo thành hành động: nguồn tài chính được bố trí trước, hệ thống an sinh xã hội có khả năng phản ứng nhanh, năng lực chuẩn bị tại địa phương và khả năng ra quyết định kịp thời của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng.

Về dài hạn, những khoản đầu tư này không chỉ giúp giảm thiệt hại của một trận lũ hay một đợt hạn hán cụ thể. Chúng giúp bảo vệ sinh kế, duy trì thành quả phát triển, hạn chế những tổn thất lặp lại và ngăn cộng đồng rơi vào vòng luẩn quẩn “thiên tai - mất tài sản - nghèo hóa - phục hồi - lại chịu thiên tai”.

Đây là vấn đề đặc biệt quan trọng đối với các nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp. Khi một cú sốc khí hậu phá hủy mùa màng, tác động không chỉ dừng ở người nông dân. Nó có thể lan sang giá lương thực, chuỗi cung ứng, việc làm, thu nhập và ngân sách dành cho cứu trợ, tái thiết.

Bởi vậy, đầu tư cho khả năng chống chịu ngày càng phải được nhìn nhận như một khoản đầu tư vào ổn định kinh tế và an ninh lương thực, thay vì chỉ là chi phí cho phòng chống thiên tai.

Trong một thế giới mà biến đổi khí hậu khiến các cú sốc trở nên thường xuyên và khó lường hơn, chi phí của việc không chuẩn bị có thể ngày càng lớn. Tương lai của an ninh lương thực vì thế sẽ không chỉ được quyết định bởi mức độ nghiêm trọng của các hiểm họa khí hậu. Nó còn phụ thuộc vào khả năng của các quốc gia trong việc nhìn thấy rủi ro trước, hành động trước khi tổn thất gia tăng và đầu tư vào năng lực chống chịu trước khi khủng hoảng xảy ra.

Đó không chỉ là một chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu, mà còn là một cách tiếp cận mới trong quản trị rủi ro, bảo vệ sinh kế và duy trì những thành quả phát triển. Nói cách khác, hành động sớm không thể thay đổi thời tiết, nhưng có thể thay đổi mức độ tổn thương của con người và nền kinh tế trước thời tiết.

Phân loại rác tại nguồn cần gỡ điểm nghẽn hạ tầng và “đầu ra”

Phân loại rác tại nguồn đã được triển khai tại nhiều địa phương nhưng hiệu quả chưa đồng đều. Theo các chuyên gia, bên cạnh hạ tầng thu gom, vận chuyển và xử lý chưa đồng bộ, việc xác định đầu ra và tạo giá trị kinh tế từ rác sau phân loại vẫn là những điểm nghẽn cần tháo gỡ...

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy