Hội nghị COP17 về chống sa mạc hóa: Biến phục hồi đất thành cơ hội đầu tư xanh

Khoảng 40% diện tích đất trên thế giới đã bị suy thoái, ảnh hưởng tới gần 3,5 tỷ người và ngày càng đe dọa an ninh lương thực, nguồn nước, sinh kế và ổn định kinh tế. Hội nghị COP17 tại Mông Cổ đang tìm kiếm các giải pháp chống sa mạc hóa, đồng thời mở ra một hướng tiếp cận mới: biến phục hồi đất từ một khoản chi phí môi trường thành một lĩnh vực đầu tư có khả năng tạo ra giá trị kinh tế lớn…

Thủ tướng Mông Cổ Nyam-Osoryn Uchral, nước chủ nhà COP17. Nguồn: TenGer TV, Mông Cổ
Thủ tướng Mông Cổ Nyam-Osoryn Uchral, nước chủ nhà COP17. Nguồn: TenGer TV, Mông Cổ

Hội nghị lần thứ 17 các bên tham gia Công ước Liên hợp quốc về chống sa mạc hóa (UNCCD COP17) vừa được khai mạc tại thủ đô Ulaanbaatar của Mông Cổ, với sự tham gia của đại diện các quốc gia thành viên UNCCD cùng hàng trăm tổ chức, doanh nghiệp, nhà khoa học, tổ chức xã hội và cộng đồng bản địa.

Diễn ra đến ngày 28/8, COP17 tập trung vào ba thách thức gắn kết chặt chẽ với nhau là sa mạc hóa, suy thoái đất và hạn hán. Theo UNCCD, suy thoái đất hiện tác động tới tới 40% diện tích đất trên toàn cầu, kéo theo những hệ lụy sâu rộng đối với sản xuất lương thực, nguồn nước, sinh kế và ổn định kinh tế.

Đáng chú ý, hội nghị năm nay không chỉ đặt vấn đề phục hồi đất dưới góc độ bảo vệ môi trường. Các cuộc thảo luận đang hướng nhiều hơn tới khả năng huy động vốn, đưa các kế hoạch phục hồi đất thành những dự án có thể đầu tư và tạo ra lợi ích kinh tế lâu dài.

TỪ KHỦNG HOẢNG ĐẤT ĐAI ĐẾN RỦI RO KINH TẾ

Về mặt địa lý, khoảng 70% diện tích đất trên hành tinh được xem là có điều kiện phù hợp cho con người sinh sống. Phần còn lại là những môi trường khắc nghiệt, nơi khả năng cư trú và sản xuất bị hạn chế. Tuy nhiên, ranh giới này đang thay đổi nhanh chóng.

Theo Euronews, khoảng 40% đất mà nhân loại đang sử dụng để duy trì cuộc sống đã bị suy thoái và có nguy cơ trở nên cằn cỗi. Biến đổi khí hậu, hạn hán, sử dụng đất nông nghiệp thiếu bền vững và nhiều hoạt động của con người đang thúc đẩy quá trình đất đai mất dần khả năng sản xuất.

Một trong hơn 400 phiên thảo luận tại COP17. Nguồn: Euronews.
Một trong hơn 400 phiên thảo luận tại COP17. Nguồn: Euronews.

Đây không còn là một vấn đề môi trường ở phạm vi địa phương. Gần 3,5 tỷ người trên thế giới đang chịu ảnh hưởng của suy thoái đất. Khoảng 85% trong số này sống tại các quốc gia có thu nhập trung bình và thấp, nơi người dân phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp, chăn nuôi và tài nguyên tự nhiên.

Hệ quả kinh tế của tình trạng này ngày càng trở nên rõ rệt. Khi đất suy thoái, sản lượng nông nghiệp giảm, thu nhập của người dân giảm và nguồn cung lương thực bị đe dọa. Khi nguồn nước trở nên khan hiếm, chi phí sản xuất và chi phí sinh hoạt tăng lên. Ở những khu vực dễ tổn thương nhất, mất sinh kế có thể thúc đẩy di cư và làm gia tăng bất ổn xã hội.

Tại COP17, các đại biểu đặc biệt nhấn mạnh tốc độ gia tăng của hạn hán. Theo số liệu được Euronews dẫn lại, hạn hán đã tăng khoảng hai phần ba kể từ năm 2000. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng nước được dự báo có thể vượt nguồn cung khoảng 40% vào năm 2030. Những con số này cho thấy suy thoái đất đang chuyển từ một vấn đề sinh thái thành một rủi ro mang tính hệ thống đối với nền kinh tế toàn cầu.

Tại lễ khai mạc COP17, Tổng thư ký điều hành UNCCD Yasmine Fouad cảnh báo hạn hán không còn đơn thuần là vấn đề thiếu mưa. Đây là rủi ro đối với an ninh lương thực, nguồn nước, thương mại quốc tế, năng lượng, sinh kế và sự ổn định, thịnh vượng của các quốc gia.

Thực tế tại châu Âu trong mùa hè năm nay cũng cho thấy mức độ lan rộng của rủi ro. Hạn hán đã ảnh hưởng tới vận tải đường sông, gây sức ép lên hoạt động sản xuất năng lượng, làm giảm sản lượng nông nghiệp và góp phần làm gia tăng nguy cơ cháy rừng.

Những tác động từng được xem là vấn đề của các khu vực khô hạn đang xuất hiện ngày càng rõ ở nhiều nền kinh tế phát triển. Điều này khiến cuộc chiến chống suy thoái đất trở thành một phần ngày càng quan trọng trong chiến lược bảo đảm an ninh kinh tế.

MỖI USD ĐẦU TƯ CÓ THỂ TẠO RA 7-30 USD GIÁ TRỊ

Một trong những câu hỏi lớn nhất tại COP17 là nguồn lực để giải quyết một vấn đề có quy mô toàn cầu như vậy.

Theo Euronews, chi phí cần thiết để chống suy thoái đất và sa mạc hóa được ước tính lên tới khoảng 6.500 tỷ USD mỗi năm. Nếu chỉ dựa vào ngân sách chính phủ hoặc nguồn viện trợ truyền thống sẽ là một bài toán vượt quá khả năng của nhiều quốc gia.

Nhưng các chuyên gia cho rằng không nên nhìn phục hồi đất đơn thuần như một khoản chi phí. Nhiều dự án phục hồi đất cho thấy, với mỗi 1 USD được đầu tư, giá trị kinh tế có thể thu về từ 7-30 USD. Lý do là nguồn vốn này không chỉ được sử dụng để khôi phục hệ sinh thái mà còn tạo ra sản xuất nông nghiệp bền vững, cải thiện nguồn nước, nâng cao năng suất, tạo việc làm và tăng khả năng chống chịu của cộng đồng trước biến đổi khí hậu. Chính khả năng tạo ra lợi ích kinh tế đang mở ra cơ hội để khu vực tư nhân tham gia sâu hơn vào cuộc chiến chống sa mạc hóa.

Theo UNCCD, các quốc gia đã cam kết phục hồi 1 tỷ ha đất vào năm 2030. Hơn 70 quốc gia đã xây dựng các kế hoạch quản lý hạn hán, trong khi hơn 100 quốc gia đang tìm cách chuyển những kế hoạch về đất đai thành các dự án cụ thể có khả năng thu hút đầu tư. Hơn 300 doanh nghiệp đã tham gia các hoạt động tại COP17. Đây là bước chuyển quan trọng trong cách tiếp cận vấn đề.

Thay vì chỉ kêu gọi các chính phủ chi tiền để xử lý hậu quả, UNCCD muốn thúc đẩy một hệ sinh thái đầu tư trong đó các dự án phục hồi đất có thể trở thành những tài sản tạo giá trị.

Các dự án có thể bao gồm phục hồi rừng và đồng cỏ, cải thiện hệ thống tưới tiêu, quản lý nguồn nước hiệu quả hơn, phát triển cây trồng có khả năng chịu hạn, khôi phục đất nông nghiệp và triển khai các giải pháp năng lượng xanh.

Cách tiếp cận này cũng phù hợp với xu hướng đưa vốn tư nhân vào các lĩnh vực thích ứng với biến đổi khí hậu. Một khi các dự án có thể chứng minh được dòng tiền, lợi ích kinh tế và tác động xã hội, chúng có khả năng tiếp cận nhiều nguồn vốn hơn thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào ngân sách công.

Tại COP17, Mông Cổ kỳ vọng thu hút hơn 1,5 tỷ USD cho các chương trình liên quan tới trồng rừng, năng lượng xanh và nông nghiệp bền vững.

Trong khi đó, ở cấp độ quốc tế, hơn 12 tỷ USD đã được cam kết cho các chương trình hỗ trợ những quốc gia dễ bị tổn thương bởi hạn hán và suy thoái đất, dù nguồn lực này vẫn thấp hơn rất nhiều so với nhu cầu thực tế.

Bài toán vì thế không chỉ là huy động thêm tiền, mà còn phải tạo ra cơ chế để biến nguồn tiền thành các dự án có khả năng triển khai và nhân rộng.

MÔNG CỔ VÀ BÀI TOÁN PHỤC HỒI ĐẤT

Việc Mông Cổ đăng cai COP17 mang ý nghĩa đặc biệt khi chính nước này đang nằm trong nhóm những quốc gia chịu ảnh hưởng mạnh của sa mạc hóa. Với diện tích lãnh thổ khoảng 1,56 triệu km2, Mông Cổ là một trong những quốc gia chịu tác động nghiêm trọng của suy thoái đất; gần 77% diện tích đất nước này đã bị suy thoái.

Trong khoảng 8 thập kỷ qua, nhiệt độ trung bình tại Mông Cổ đã tăng khoảng 2 độ C, trong khi lượng mưa giảm đáng kể. Những thay đổi này đang làm gia tăng áp lực lên các hệ sinh thái đồng cỏ và hoạt động chăn nuôi du mục vốn là nền tảng sinh kế của nhiều cộng đồng. Cát từ sa mạc Gobi ngày càng bị gió cuốn qua các vùng đất của Mông Cổ, thậm chí lan tới Hàn Quốc và Nhật Bản.

VnEconomy

Khoảng 77% lãnh thổ nước này đang chịu tác động của sa mạc hóa. Trong bối cảnh đó, việc tổ chức COP17 tại Ulaanbaatar vừa là cơ hội để Mông Cổ thu hút nguồn lực quốc tế, vừa là dịp để nước này giới thiệu những kinh nghiệm của mình trong quản lý đất đai và hệ sinh thái đồng cỏ.

Ông Nyam-Osoryn Uchral  Thủ tướng Mông Cổ 

Chính phủ Mông Cổ đang triển khai một loạt chương trình như phong trào quốc gia "Một tỷ cây xanh", chương trình cải cách lương thực, các sáng kiến "White Gold" và "Unlock", cùng những chính sách về bảo vệ hệ sinh thái, chống sa mạc hóa và tăng cường an ninh lương thực.

Mông Cổ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy Liên hợp quốc tuyên bố 2026 là Năm quốc tế về đồng cỏ và người chăn thả gia súc. Theo UNCCD, các vùng đồng cỏ chiếm hơn một nửa diện tích đất trên Trái đất, hỗ trợ sinh kế trực tiếp cho khoảng 500 triệu người và cung cấp khoảng một phần sáu nhu cầu dinh dưỡng của thế giới. Điều này khiến chăn nuôi du mục và quản lý đồng cỏ trở thành một trong những chủ đề đáng chú ý tại COP17.

Một điểm quan trọng khác của hội nghị là sự tham gia của các cộng đồng bản địa. Hơn 500 đại diện cộng đồng từ Amazon, châu Phi tới các thảo nguyên châu Á đã có cơ hội chia sẻ những vấn đề thực tế và các giải pháp đang được triển khai tại địa phương.

Đây là yếu tố không thể thiếu bởi không có một công thức chung cho mọi vùng đất. Mỗi khu vực có đặc điểm khí hậu, nguồn nước, hệ thống sản xuất và điều kiện kinh tế - xã hội khác nhau. Một giải pháp phù hợp với vùng đồng cỏ Mông Cổ có thể không phù hợp với vùng nông nghiệp nhiệt đới hoặc khu vực khô hạn ở châu Phi.

Theo UNCCD, COP17 được kỳ vọng tạo thêm động lực cho các chương trình phục hồi đất, tăng khả năng chống chịu với hạn hán và thúc đẩy đầu tư vào quản lý đất bền vững.

Vì vậy, mục tiêu của COP17 không chỉ là đưa ra những cam kết mới mà quan trọng hơn là kết nối chính sách, khoa học, công nghệ, vốn và kinh nghiệm địa phương để biến các cam kết thành dự án cụ thể.

Hội nghị có hơn 400 sự kiện khoa học, văn hóa và chuyên đề, với khoảng 60 tổ chức giới thiệu các giải pháp. Ban tổ chức dự kiến hơn 30.000 người sẽ tham dự trước khi COP17 kết thúc vào ngày 28/8.

Từ Ulaanbaatar, thông điệp được đưa ra ngày càng rõ: suy thoái đất không còn chỉ là câu chuyện của môi trường. Đó là câu chuyện của lương thực, nước, năng lượng, thương mại, việc làm và di cư. Và cũng chính vì vậy, phục hồi đất đang được nhìn nhận theo một cách khác: không chỉ là trách nhiệm bảo vệ hành tinh, mà còn là một khoản đầu tư cho năng lực sản xuất và tăng trưởng kinh tế trong tương lai.

Điện xanh thúc đẩy làn sóng du lịch tránh nóng tại Trung Quốc

Các đợt nắng nóng gay gắt đang tạo thêm động lực cho du lịch quốc tế đến Trung Quốc, khi du khách không chỉ tìm kiếm những trải nghiệm về lịch sử, văn hóa mà còn muốn tìm một nơi tránh nóng. Đằng sau những “điểm đến mùa hè” này là hệ thống năng lượng, hạ tầng giao thông và công nghệ ngày càng phát triển, trong đó điện xanh đang đóng vai trò ngày càng rõ nét…

Mở rộng thẩm quyền tự chủ đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp

Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.

Quản lý quyền giống cây trồng: Vì sao đề xuất giao về Bộ Khoa học và Công nghệ?

Nhằm đáp ứng các quy định mới nhất từ Văn bản hướng dẫn thực thi Công ước UPOV (UPOV/INF/15/4), dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi) đề xuất tập trung đầu mối quản lý Nhà nước về quyền đối với giống cây trồng về Bộ Khoa học và Công nghệ. Đây được xem là bước đi mang tính chiến lược nhằm kiện toàn mô hình quản lý, tăng hiệu lực thực thi, thống nhất cho toàn bộ hệ thống sở hữu trí tuệ quốc gia...

Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy